“Tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi nghĩ nếu cậu thích, nhưng tôi muốn hiểu rõ
ràng những gì tôi nghe trước đã. Tôi hỏi cậu vài câu được không?”
“Tất nhiên.”
“Cậu nghĩ gì?”
“Về chuyện tôi là một kẻ nghiện rượu?”
“Ừ.”
“Tôi không phải kẻ nghiện rượu. Hãy coi bố tôi xem. Giờ ông ấy được gọi
là kẻ nghiện rượu. Ông ấy ra ngoài uống mỗi đêm và ông ấy chết vì bệnh
gan khi mới 50 tuổi. Tôi không thế.”
“Những gì cậu nói là cậu không giống bố cậu. Cậu không nghiện rượu,
đúng không?”
“Chính xác. Tôi không giống ông ấy,” Gary nói, nhìn xuống đất.
“Vậy chắc cậu phải cáu điên khi bị gọi là kẻ nghiện rượu. Ý tôi là, tôi biết
cậu ghét điều đó ở bố cậu.”
“Đúng, nó làm tôi phát điên. Vậy cậu nghĩ gì?”
“Tôi không thích từ này nên tôi sẽ không dùng nó. Nhưng những gì tôi nói
cũng có thể sẽ khiến cậu phát điên. Tôi hi vọng là không nhưng nếu thế thì
tôi xin lỗi. Tôi không biết mọi chuyện, Gary ạ và tôi cũng có thể sai. Nhưng
với tôi, có vẻ như việc uống rượu gây cho cậu quá nhiều phiền phức lớn.
Cậu không đồng ý vậy sao?”
“Có lẽ phải vậy thôi nếu cậu đã nói thế.”
“Cậu đã thử ngừng lại bao giờ chưa? Ý tôi là, như khi cậu bị cảnh báo lần
thứ hai ở chỗ làm ấy?”