“Chỉ biết là rất cao.”
“Cậu thấy gã luật sư đó thế nào?”
“Tôi thấy hắn là một gã thẳng thắn.”
“Cậu có lo không?”
“Có. Ý tôi là tôi phải có xe để đi làm. Và nếu như họ bắt tôi vào tù hai tuần
thì tôi sẽ mất việc. Tôi không thể nói cho họ điều này.”
“Sao không?”
“Sau buổi hội nghị họ thông báo cho tôi, và còn một lần khác mà tôi chưa
kể với cậu.”
“Lần nào nữa?”
“Tôi đi họp muộn một buổi sáng. Hôm đó, tôi đã ra ngoài uống đến chừng 4
giờ sáng. Ý tôi là tôi không định uống muộn như thế nhưng cứ hết ly này lại
đến ly khác. Dù sao, họ nói rằng họ có ngửi thấy mùi rượu ở miệng tôi. Có
thể tôi cũng hơi có mùi thật, tôi không rõ, nhưng tôi đã đánh răng và súc
miệng. Tôi biết cả đống người cũng uống nhiều như tôi. Tôi chẳng hiểu sao
tôi lại là người duy nhất bị bắt.”
“Sao cậu không kể tôi nghe chuyện đó?”
“Tôi không muốn cậu lại gây khó cho tôi nữa. Tôi không muốn nghe cậu
gọi tôi là kẻ nghiện rượu.”
Raphael muốn kiểm chứng lại vì anh hiểu đó là một phần những trải
nghiệm của Gary mà anh cần phải biết. Nên anh nói: “Cậu không nói cho
tôi vì cậu nghĩ tôi sẽ gây khó cho cậu và gọi cậu là kẻ nghiện rượu?”
“Ừ. Vậy cậu lại sắp sửa bắt đầu dạy dỗ tôi hả?”