vấn đề của mình nhưng tình huống có vẻ xấu đi. Bây giờ, tự Raphael cảm
thấy đang mất đi người bạn của mình mặc dù họ vẫn gặp nhau và trong
cùng lúc đó, Gary uống đến mức không biết gì và líu hết cả lưỡi.
Raphael bắt đầu tránh mặt anh và khi anh nói chuyện với vợ mình về
chuyện này, cô đã khuyến khích anh nói chuyện với Gary, lần này sử dụng
LEAP. Cô đã từng đến một trong các buổi hội thảo của tôi và nghĩ rằng
Raphael ở vị trí tốt nhất để giúp Gary ít nhất là ngừng chống đối và nghĩ
xem anh uống nhiều đến thế nào. Cô nói cho Raphael nghe về lắng nghe có
cân nhắc, cảm thông có chiến thuật, ba chữ A và “quy tắc vàng” mà cô nói
là: “Đừng bao giờ bảo anh ta có vấn đề về rượu nếu không anh ta sẽ vứt toẹt
ý kiến của anh đi trong khi đấm đá và la hét vào mặt anh.” Raphael thấy
cũng có lí và muốn thử, nhưng không phải ở quầy bar hay bất kỳ nơi nào
mà Gary có thể uống nhiều. Anh rủ Gary đi leo núi thứ Bảy sau đó.
Công viên bang Harriman chỉ cách New York chừng một giờ nhưng cách
đến cả hàng năm ánh sáng về sự ngọt ngào của không khí và những rừng
cây xanh tươi trải dài cũng như thanh âm của những con suối chảy từ núi
xuống. Sau khoảng hai giờ leo núi, Gary và Raphael đến được đỉnh núi mà
họ đã nhắm từ trước. Khi ngồi xuống và dỡ đồ ăn trưa, Raphael thất vọng
khi thấy Gary lôi ra một chai bẹt đựng rượu. “Một hơi chứ?” anh hỏi
Raphael. “Không, cảm ơn cậu”. Khi họ ăn và nói chuyện, Raphael cố tìm
cách mở đầu. Và thời cơ đã đến khi Gary kể: “Tôi đã gặp một gã luật sư
siêu cứng đầu hôm qua.”
“Vậy à? Hắn nói gì?”
“Hắn nói mặc dù đây là lần vi phạm đầu tiên nhưng độ cồn trong máu sẽ
gây ra rắc rối. Họ sẽ thu bằng lái và chắc chắn sẽ phạt tôi, có khả năng tôi bị
tù hai tuần nữa.”
“Độ cồn của cậu bao nhiêu?”