Cách tiếp cận của Melinda thật hiệu quả khi cô luôn nhận thức được suy
nghĩ và cảm xúc của bố cô mà không cần đưa ra ý kiến của mình. Cô đã
thành công khi bỏ đi nhu cầu được chứng minh là mình đúng và đâm đầu
vào đó. Hơn thế, cô còn có thể xoa dịu sự lo lắng của ông bằng cách cùng lo
lắng và nghi ngờ với ông. Và cô đã có lại lòng tin của ông, điều đã khiến
cho kế hoạch hợp tác của họ thành công - gọi cho mẹ cô sau bữa trưa. Khi
mọi chuyện đã rõ ràng, ông không nhắc vấn đề đó nữa đến sau bữa tối. Có
thể ông quên hoặc cho qua vì ông đã cảm thấy bớt lo lắng hơn.
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ NGHIỆN RƯỢU!
Raphael và Gary, 44 tuổi là bạn thân từ hồi còn nhỏ. Họ nói chuyện với
nhau hàng ngày và gặp nhau ít nhất một lần mỗi tuần. Gary là phù rể trong
đám cưới của Raphael. Giờ, Raphael cảm giác chắc chắn rằng Gary đang
nghiện rượu và anh rất lo cho bạn mình. Trớ trêu thay, anh đi đến kết luận
này dựa trên những gì Gary kể với anh chứ không phải những gì anh tận
mắt chứng kiến. Gary không cho rằng những gì mình kể với Raphael là vấn
đề nghiêm trọng. Anh đã phản ứng lại quyết liệt ngay lần đầu tiên Raphael
đề cập đến việc này.
Họ đang ngồi bên quầy bar, xem một trận bóng rổ và chờ đồ ăn. Gary vừa
gọi ly whisky thứ ba; Raphael còn chưa uống xong một nửa cốc bia đầu
tiên. “Xem này,” Gary nói, nâng chiếc cốc rỗng không sau lần cố gắng cuối
cùng uống cạn chỗ rượu trong đám nước đá. “Tối Chủ nhật, tôi đã thử quán
bar mới trên đường 92 và như thế này đây! Cậu phải thử đi. Ý tớ là, đó là
tối Chủ nhật và chỗ ngồi đã đặt.” Lắc đầu và cười thầm, anh nói: “Ôi trời,
tôi đã say quắc cần câu đến mức không làm nổi việc gì đến tận hôm sau!”
“Ờ!” Raphael nói trong sự thông cảm. “Không phải là lần thứ ba trong mùa
hè này cậu bị ốm à?”
“Ừ, thì sao chứ? Mùa hè cơ mà và cậu chỉ sống có một lần thôi.”