Một lần, Gerald trở nên nghi ngờ. Ông cáu lên với cô: “Bà ấy không bao
giờ đi thăm Sally mà không có bố đi cùng. Con đang nói gì vậy?”
“Bố, con nói thật mà. Mẹ đang ở Florida.”
“Vậy sao bố lại không nói chuyện với mẹ được? Sao con cứ ngăn bố nói
chuyện với mẹ thế?” Phản ứng tức thì của Melinda là tự vệ - ông vừa nói
chuyện với vợ buổi sáng - nhưng cô biết là nó sẽ thành cuộc chiến “Con
đúng, Bố sai” và sẽ làm bố cô càng buồn khổ thêm nữa. Vậy nên cô kiểm
chứng lại những gì ông vừa nói: “Bố muốn nói chuyện với mẹ và con ngăn
không cho bố làm thế, đúng không ạ?”
“À, con nhận rồi nhé. Sao con lại làm thế?”
“Bố à, con không nhận hay chối gì hết. Con chỉ muốn chắc chắn là con hiểu
đúng những gì bố nói thôi. Vậy là bố băn khoăn không biết vì sao con
không để bố nói chuyện với mẹ, đúng không ạ?” cô hỏi.
“Bố thực sự băn khoăn. Hay bà ấy đi viện? Bà ấy khỏe không?” Ông hỏi, lo
lắng thực sự.
“Mẹ khỏe bố ạ,” Melinda nói, cẩn thận để không nhắc đến dì Sally lần nữa
vì bố cô không tin là mẹ ở đó. “Bố có vẻ nghi là con nói dối bố phải không
ạ?”
“Ồ, bố không biết con có nói dối không? Nhưng sao bố lại không thể nói
chuyện với mẹ?!” Thực tế, Melinda đã cố để ngăn bố vì hôm trước ông gọi
đến ba lần mỗi ngày khiến mẹ cô lo lắng đến nỗi bà nghĩ có lẽ bà nên về
nhà. Cô đã cố thuyết phục bà ở lại nhưng không nghĩ là mình sẽ thành công
nếu như ông vẫn tiếp tục gọi đến ba lần mỗi ngày.
Vậy nên cô xác định xem điều cô cần là xoa dịu bố cô và lấy lại lòng tin của
ông để ông không gọi nhiều đến thế nữa. Cô nói: “Con thề với bố là mẹ
khỏe. Bố tin con được không?”