“Chúng ta cần sữa và trứng mà.”
“Vậy là bố định lái xe ra cửa hàng để mua sữa với trứng ạ?”
“Ừ,”
Cô nói nhẹ nhàng: “Không thấy chìa khóa làm bố bực quá.”
“Đúng đấy con gái yêu ạ. Bố bực quá!”
“Con cũng bực ấy chứ. Con xin lỗi.”
“Được rồi mà,” ông nói, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Bố đã nhìn qua tủ lạnh chưa?”
“Để tìm chìa khóa à?!” ông hỏi, lông mày nhướng lên và mỉm cười.
“Không! Con có ngốc thế đâu bố ơi. Ý con là nhìn xem có khi mình vẫn
còn sữa và trứng ấy ạ.” Và không chờ câu trả lời, cô mở cánh tủ và ở đó,
vẫn còn nguyên cả chục trứng và hộp sữa.
“Ồ, chúng ở đây à. Bố đoán là bố quên mất,” Gerald nói, giọng có vẻ lúng
túng và có chút khuất phục.
“Con cũng quên suốt ấy mà. Bực mình thật bố nhỉ,” Melinda xót xa. “Thôi
nào, bố con mình vào xem TV đã.”
Gerald nhún vai và theo cô vào phòng.
Melinda thuật lại câu chuyện thứ hai khi cô có thể sử dụng lắng nghe có cân
nhắc cùng với công cụ cảm thông, đồng ý và hợp tác. Bố cô vẫn cứ nói về
vợ ông. Ông vẫn quên là bà đi vắng. “Bà ấy đâu rồi?” ông sẽ hỏi thế và
Melinda sẽ nói là bà đi Florida thăm chị gái của bà.