Cô đã thành công khi bỏ đi nhu cầu được chứng minh là mình đúng và đâm
đầu vào đó. Hơn thế, cô còn có thể xoa dịu sự lo lắng của ông bằng cách kết
hợp sự lo lắng và nghi ngờ của ông.
“Có thể. Nhưng sao bố lại không thể nói chuyện với mẹ?”
“Bố à, bố có quyền nói chuyện với mẹ, con sẽ không ngăn bố đâu. Như thế
thật vô lễ, phải không ạ?” Cô hỏi, nhấn mạnh vào điểm họ có thể đồng ý
với nhau.
“Đúng rồi.”
“Tốt quá, bởi vì...”
“Vậy gọi mẹ con đi. Bố có thể nói chuyện với mẹ,
đúng không?”
“Bố có thể, nhưng hiện giờ mẹ đang rất bận và sẽ tốt hơn nếu mình gọi cho
mẹ muộn hơn.”
“Sao? Bà ấy đang làm gì?”
“Con không chắc lắm,” Melinda trả lời thành thật, “nhưng con biết là mẹ
cần được yên tĩnh, không bị làm phiền bây giờ và con hứa với bố là con sẽ
gọi cho mẹ sau bữa trưa. Mình đồng ý vậy được không bố?”
“Cũng được thôi, nhưng bố chẳng thích thế.”
“Con cũng không thích, nhưng con mừng vì bố tin con bố ạ. Mình sẽ gọi
sau bữa trưa, bố nhé?”
“Được rồi.”