tượng ra được là nhờ việc né tránh tất cả các câu hỏi về chứng biếng ăn,
bằng việc không nói với con bé rằng nó đã sai khi nó bảo nó không hề bị
bệnh đó, tôi đã giúp được con bé cải thiện vấn đề này.”
Bằng việc cho con gái thấy là mình được tôn trọng và không phủ nhận ý
kiến của cô ấy, suy nghĩ của Tina bắt đầu có ý nghĩa hơn với Jenny. Và vì
những suy nghĩ của Tina về Jenny đều dựa trên những gì bản thân Jenny
mong muốn nên mọi việc đều suôn sẻ dễ dàng.
CHÌA KHÓA CỦA TÔI ĐÂU?
Ba năm trước, Gerald bị chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer. Ông chưa cần
đến y tá chăm sóc thường xuyên, nhưng ông cần ai đó để mắt trông chừng
mình, điều mà người vợ từ 30 năm nay của ông vẫn vui vẻ làm. Nhưng bà
ấy cũng cần nghỉ ngơi. Con gái họ, Melinda định sẽ đến ở với bố trong một
tuần mẹ cô đi nghỉ. Mặc dù cô biết rằng bố mình gặp rất nhiều khó khăn
trong việc ghi nhớ, nhưng cô vẫn không nhận ra nó sẽ khó khăn đến thế nào
cho tới khi cô cố gắng chăm sóc ông. Trục trặc là chuyện xảy ra như cơm
bữa. Cô viết cho tôi về hai sự việc vừa xảy ra vì cô muốn tôi biết rằng
LEAP đã giúp cô đỡ cho cha mình như thế nào. Tôi đề nghị phỏng vấn cô
cho cuốn sách này và đây là những gì cô kể lại.
Bố của Melinda đang vừa đập loanh quanh trong bếp vừa nguyền rủa. Cô
đến gần cha và hỏi ông có chuyện gì. Ông cúi xuống, hai tay giật tung ngăn
kéo và nói “Khốn kiếp! Bố không tìm thấy chìa khóa!”
“Bố tìm chìa khóa gì ạ?” Melinda hỏi:
“Chìa khóa xe? Sao lại không có ở đây? Bố luôn để nó ở đây! Con biết nó
đâu không?” Cô biết. Cô cũng biết là cha cô không được phép lái xe nữa
gần hai năm nay rồi.
“Bố à, có khi bố quên thôi, nhưng bố biết là bố không được lái xe nữa mà.”