“Con nói cái quái quỉ gì vậy? Bố đã lái xe từ 20 năm trước khi con ra đời
rồi.”
“Vâng bố à, con biết. Nhưng bố bị Alzheimer mà. Bố không lái xe lâu rồi vì
bố quên mọi thứ mà.”
“Con nói gì vậy? Bố vẫn lái được.”
“Không đâu bố ạ. Con rất tiếc,” Melinda nói, lúc này, Gerald bắt đầu gọi
với lên gác tìm vợ. Ông bảo Melinda đi gọi bà và khi cô cố gắng giải thích
cho bố rằng mẹ đã đi vắng, ông nói thật là vớ vẩn và lại tìm chìa khóa.
Melinda ghét phải nhìn thấy bố cô giận dữ. Nhận ra rằng họ đang lâm vào
ngõ cụt và mọi thứ sẽ dễ dàng trở nên tệ hơn nếu cô tiếp tục cố gắng thuyết
phục ông rằng cô đúng, Melinda nhớ đến LEAP. “Bố à, bố tìm chìa khóa
trong đó ạ?” cô hỏi.
“Ừ. Con thấy nó không?”
“Con không thấy ạ,” cô nói, sự thật là vậy, vì mẹ cô cất nó trong túi xách
của bà. “Con hỏi bố chuyện này được không?”
“Gì?” ông nói, vẫn lục lọi ngăn kéo.
“Bố nhìn con một giây được không nào?” Melinda hỏi để thu hút sự chú ý
của ông.
Ông ngừng việc lục lọi và ngẩng đầu lên, có vẻ rất bực bội và đôi chút lo
lắng. Melinda cảm thấy ngực mình nhói lên khi cô nói: “Con có thể hỏi bố
định đi đâu được không?”
“Con hỏi rồi còn gì.”
“Vâng, thì con đã hỏi,” cô đồng ý, cảm thấy như bị bắt gặp khi đang thò tay
vào hộp bánh quy. “Vậy bố định đi đâu ạ?”