Ray: “Tôi chưa bao giờ nói vậy!”
Bob: “Chắc chắn là anh đã nói vậy.”
Thay vào đó, cứ mỗi lần nói qua lại thì cuộc tranh cãi càng trở nên dữ dội
hơn và cả hai người bạn đều cảm thấy bị xúc phạm rồi lại đáp trả bằng một
lời xúc phạm. Ray cảm thấy mình bị gọi là kẻ dối trá. Đáng lẽ Bob nên
dừng ngay tại thời điểm ông nghe thấy điều này; nhưng ông lại tiếp tục sa
lầy và nói: “Có thể anh chưa nhớ ra thôi.” Lúc này, câu nói có vẻ như làm
giảm mối nghi ngờ và thực sự ông có ý đó. Nhưng đó cũng là cách khác để
khẳng định “Tôi đúng” có hàm ý xúc phạm, bởi vì dù không nói rõ ra
nhưng nó đã ngầm buộc tội Ray rằng ông đã vô tình bóp méo tình huống.
Ông đã hồn nhiên quên mất những gì mình hứa. Đó là một dạng hành động
gọi là - anh đã cố tình muốn lừa tôi lúc đầu khó phát hiện ra vì nó rất tinh
tế. Nói theo một cách nhẹ nhất thì nó không phải là một lời khen và chỉ như
đổ thêm dầu vào lửa.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào kết quả. Ray đã có phản ứng thế nào với
tuyên bố mà có thể Bob đã quên mất? Và ông đã đáp trả cảm giác xúc phạm
mà bạn mình mang lại bằng câu: “Tôi đã nói với anh rằng tôi muốn làm hợp
đồng đàng hoàng, nhưng anh nói rằng không cần thế. Giờ thì có lẽ tôi đã
hiểu vì sao.” Bất kể là bạn ông thực sự có ý đó hay không thì Ray đã nghe
câu “Anh chưa nhớ ra” như lời buộc tội rằng ông đã thay đổi giao kèo, cho
dù chỉ là vô tình đi chăng nữa. Vậy nên ông cũng lăng mạ bạn mình mà
chẳng kiêng dè gì. Cách xử sự này của ông đã mở ra một trận chiến mới.
Ray đã muốn viết ra các điều khoản của thỏa thuận, nếu làm thế sẽ tránh
được chuyện phiền phức này. Ai cũng dễ dàng tưởng tượng ra suy nghĩ của
ông thế này, “Ồ khôôông, anh không muốn thế. Giờ thì có lẽ tôi hiểu tại
sao!” Ý của Bob về việc Ray có lẽ đã quên không phải là một ý tồi, nhưng
nói nó ra vào lúc này, theo cách này đã đẩy đến một cuộc tranh cãi độc hại.
Bảy thói quen cho một cuộc tranh cãi lành mạnh