KIMBERLY: Được rồi. Được rồi. Tôi nghĩ là chúng ta đang cãi nhau trước
mặt Chloe đấy.
JASON: Ồ, vậy tôi được gì?
KIMBERLY: Ồ, vậy thì lại có ai mắc nợ anh cái gì chứ hả Jason?
JASON (gắt lên): Hiển nhiên cô biết câu trả lời.
KIMBERLY: Không, chẳng ai nợ nần gì anh cả.
JASON: Tôi chưa bao giờ nói ai đó nợ gì tôi cả.
KIMBERLY: Ồ, vậy thì đừng có than thân trách phận nữa. Tội nghiệp cho
tôi!
JASON: Được rồi. Vậy thì cô cuốn xéo đi!
Trong đoạn băng này, các bạn có thể thấy Chloe thở dài nặng nhọc. Ta thu
được điều gì, nếu có, qua cuộc trao đổi này? Có thể ai đó cho rằng Jason và
Kimberly đều muốn trút giận nên mới thế. Nhưng thực tế, cả hai đều thừa
nhận rằng họ giận dữ hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu tranh cãi. Vậy ta nhìn
xem họ đã bỏ qua những thói quen lành mạnh nào?
1. Ngừng khẳng định rằng bạn đúng
Kimberly và Jason hết lần này đến lần khác, nhắc đi nhắc lại hoàn cảnh của
mình và càng khiến ngõ cụt mà họ lâm vào trở nên vững chắc hơn. Hoàn
cảnh của Jason là vợ anh không coi trọng anh, nhất là khi anh đã từ bỏ sự
nghiệp của mình vì cô; Kimberly lại cho rằng anh ta quá cường điệu và hay
rên rỉ - anh ta đã sai vì nếu muốn thì anh ta hoàn toàn có thể làm việc. Cứ
lòng vòng như vậy thì thu được gì? Chẳng gì cả.
Bất cứ khi nào bạn khẳng định là bạn đúng thì bạn chỉ đạt được mục đích
duy nhất là làm tăng thêm sự phòng thủ cũng như tính ngoan cố của đối