cách hơi thô bạo cho tính khí tự nhiên của mình, sau dần cũng dễ hơn và rồi
thành thói quen. Vì thế mà trong suốt 50 năm qua, không có ai nghe thấy
một lời giáo huấn nào thoát ra từ miệng tôi cả.” Nói một cách ngắn gọn, vì
Franklin hiểu rõ ràng rằng, chắc chắn 100% về điều gì đó hay sử dụng các
khẳng định tuyệt đối sẽ làm cho đối phương không có cơ hội nào để phản
bác - cũng có nghĩa là không có cách nào để giữ thể diện - và không có lựa
chọn nào ngoài việc châm lửa ném trả lại bạn.
Nếu bạn thấy mình đang buộc tội ai đó là luôn luôn hoặc không bao giờ làm
việc gì thì bạn đang sử dụng các khẳng định tuyệt đối đấy. Và nếu, không
giống như Benjamin Franklin, bạn cảm thấy bắt buộc phải chuyển tải được
100% niềm tin vào ý kiến của mình bằng những cụm từ như “không còn
nghi ngờ gì nữa,” “chắc chắn là,” và “hiển nhiên là,” thì bạn chỉ có thể
mong đợi đối phương của mình trở nên phòng ngừa hơn và càng bám chặt
hơn vào ý kiến của họ.
5. Không lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia
Kimberly và Jason đều sa lầy vào việc lan man: Họ không tập trung vào
một chủ đề. Thay vào đó, họ lại làm tổn thương nhau, cáo buộc nhau và
quên mất những mâu thuẫn âm ỉ ban đầu. Ví dụ, Jason thấy sau khi
Kimberly đi làm về và cả nhà đã ăn tối cùng nhau thì đáng lẽ cuối ngày anh
phải được tụ tập ở quán bar với mấy người bạn láng giềng. Anh muốn trong
tuần phải có được năm tối như vậy và tin rằng đó là quyền được giao tiếp
xã hội sau cả một ngày chỉ loanh quanh trong nhà. Anh rủ Kimberly đi cùng
nhưng vì hôm sau cô còn phải dậy sớm đi làm nên thường khi anh chuẩn bị
ra ngoài thì cô đi ngủ. Kimberly không bằng lòng với việc Jason đi bar và
cô cũng lo lắng có thể anh sẽ lừa dối cô. Đó mới là bế tắc cơ bản với những
vấn đề nghiêm trọng ẩn phía sau. Jason nghĩ rằng anh có thể ra ngoài thoải
mái như anh muốn sau khi vợ đã đi ngủ, còn Kimberly thì nghĩ anh không
nên ra ngoài quá một lần trong tuần. Không ai trong hai người muốn
nhượng bộ nhau. Mỗi lần chủ đề này được nêu ra là Jason lại lặp lại chuyện