cậu ấy nữa và kết quả là cậu ấy cũng chẳng có lý do gì để tấn công lại tôi.
Từ lúc đó, chúng tôi không còn mắc kẹt trong ngõ cụt nữa. Trong mười năm
trở lại đây, cậu ấy đã dùng thuốc liên tục dù cậu ấy vẫn không chắc là có
bệnh hay không. Cậu ấy không cần vẫy cờ trắng vì tôi không cần cậu ấy
làm thế.
Vấn đề của việc là người Đúng
Stephen, một chủ nhà hàng đã sử dụng LEAP để huấn luyện nhân viên phục
vụ tránh những ngõ cụt và tập trung vào bức tranh lớn hơn - làm cho khách
hàng hài lòng và mọi người đều thu được lợi nhuận. Phục vụ khách hàng có
lẽ là ví dụ phổ biến nhất về việc làm cách nào mà một bất đồng nhanh
chóng trở thành bế tắc khi chúng ta mất đi cái nhìn về một bức tranh toàn
cảnh. Một ngày nọ, giữa lúc đang phục vụ một bữa tối đông đúc, Lisa, một
trong những nhân viên phục vụ đến tìm gặp ông, cụp mắt và nói: “Bàn số
sáu muốn gặp quản lý ạ.” Theo Stephen thì cuộc đối thoại diễn ra kiểu như
thế này:
“Có vấn đề gì vậy?”
“Bà mẹ nói rằng tôi mang nhầm món cho con trai bà ấy, nhưng tôi không hề
nhầm. Tôi mang đúng loại bánh pho mát mà cậu ấy gọi.”
“Cô đã trả lời thế nào?”
“Chính xác là những gì tôi vừa nói ạ. Là tôi đã mang đúng thứ cậu ấy gọi.”
“Thế sao họ lại muốn nói chuyện với tôi?”
“Tôi cũng không biết nữa.” Cô nhún vai. “Tôi đã lấy lại chiếc bánh và
mang đến món họ muốn.”
Khi nói chuyện với bà mẹ, Stephen biết thêm rằng dù Lisa đã mang món mà
họ yêu cầu nhưng họ rất bực vì cách xử sự của cô. Bà nói: “Tôi biết là con