“Em thực sự lo lắng về sức khỏe của anh và em thấy như là anh cố tình phủ
nhận tính nghiêm trọng của vấn đề,” Angie nói, theo đúng cách như mọi khi
vẫn khơi ra vấn đề này. “Nếu anh không làm gì đó với cân nặng của anh thì
nó sẽ giết anh mất!”
“Em đừng có thổi phồng lên thế. Anh chẳng phủ nhận gì cả,” James phản
công.
“Nhưng đúng là anh như thế! Đến bác sỹ Weber cũng đồng ý với em.”
“Anh không gặp bác sỹ Weber hàng năm nay rồi. Làm sao ông ấy biết anh
thế nào được?”
“Vấn đề là vậy đấy - anh phải đi gặp bác sỹ.”
“Không. Vấn đề là em cứ làm quá lên. Đúng là anh có hơi quá cân một chút
nhưng chẳng giống gì với bố mẹ anh hết. Lần nào đến hiệu thuốc anh cũng
đo huyết áp và đều ổn.”
“Đo huyết áp với một cái máy hoàn toàn không giống việc khám đàng
hoàng với một bác sỹ!”
“Anh không cãi nhau với em về chuyện này nữa. Anh ổn. Em mới là người
có vấn đề. Em bị ám ảnh về các thể loại ăn kiêng và em luôn phản ứng thái
quá.”
“Anh đúng là đồ ngoan cố khó chịu!”
Bạn có thể thấy những thói quen lành mạnh đều đã bị bỏ lỡ trong cuộc cãi
nhau này. Angie và James gọi nhau là đồ này đồ nọ (James là “kẻ phủ
nhận” và “ngoan cố khó chịu”, còn Angie là kẻ “phản ứng thái quá”). Angie
cũng lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia (phàn nàn về việc James không
chịu đi khám bác sỹ hàng năm trời) trong khi điều cô cần là nói với anh về
việc giảm cân và cả hai người đều không kiểm chứng lại những gì người kia