nói. Hai trong số ba chữ E đã hiển hiện rõ ràng (Lẩn tránh (Evasion) - “Anh
không cãi nhau với em về chuyện này nữa” - rồi Leo thang (Escalation) khi
họ lan man sang các chuyện khác).
Tôi hỏi Angie: “Nếu chỉ được chọn một thì cô sẽ chọn gì trong ba điều sau:
James sẽ đi khám bác sỹ? Anh ấy công nhận cân nặng của anh ấy là một
vấn đề sức khỏe? Hay anh ấy sẽ chấp nhận giảm cân?”
“Ồ, những chuyện này đều liên quan đến nhau. Tôi không thể chỉ chọn một
được,” cô trả lời tôi.
“Đúng là chúng đều liên quan đến nhau. Nhưng hãy cứ suy nghĩ một chút.
Cố gắng chỉ chọn lấy một thôi.”
“Ừm, nếu vậy thì tôi chọn số ba. Tôi muốn anh ấy giảm cân.”
“Cô có thấy đó là điều cô cần nhất không?” Tôi hỏi, đưa câu chuyện vào
trọng tâm.
“Vâng, tất nhiên. Đó là vấn đề chính.”
“Vậy chúng ta hãy xem xem làm cách nào cô có thể tập trung vào nó thay
vì hai điều cô muốn kia.”
“Được thôi, chúng ta làm thế nào đây?”
“Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem James nghĩ thế nào về cân nặng của
mình.”
“Nhưng tôi biết rồi. Nó chẳng gây ra phiền phức gì cho anh ấy cả.”
“Tôi không biết là cô có biết thật không. Tất cả những gì cô biết là anh ấy
không có vấn đề về cân nặng như cách cô định nghĩa. Cô có thực sự biết
anh ấy cảm thấy thế nào về nó không? Liệu nó có gây ra phiền phức nào
khác cho anh ấy nữa không?”