được điều mình muốn - dùng quyền áp đặt trong trường hợp này (tôi là
người lớn, còn cậu là trẻ con mà) - mối quan hệ giữa chúng tôi cũng bị tổn
hại. Tôi muốn nói chuyện để cả hai chúng tôi đều cảm thấy khác hơn. Tôi
muốn một cơ hội để thể hiện rằng tôi hiểu vì sao cậu bực bội và tôi tôn
trọng cảm giác của cậu. Rất tự tin với khả năng của mình, tôi lại gần cậu,
nói một cách đầy cảm thông: “Bác rất tiếc vì cháu tức giận về chuyện này.”
“Cháu không giận!” cậu gần như hét toáng lên, rồi nói thêm: “Bác không
phải bác sỹ tâm lý của cháu!” Có thể chính bạn cũng gặp phải những phản
ứng tương tự khi bắt đầu dùng LEAP: “Anh nói như một bác sỹ tâm lý.”
Khi lần đầu tiên sử dụng công cụ lắng nghe một cách có suy nghĩ, tôi hoàn
toàn không nghi ngờ rằng mình sẽ có thể thể hiện được sự cảm thông của
mình một cách hiệu quả. Nhưng vì tôi đã vội vàng sử dụng sự cảm thông
(sử dụng sai công cụ ở sai thời điểm), ngay lập tức tôi đã làm cho vấn đề
xấu đi. Nhưng rồi tôi tỉnh táo lại ngay và sử dụng một công cụ LEAP khác
thích hợp hơn (lắng nghe một cách có suy nghĩ), tôi nói bình thản: “Bác nói
giống một bác sỹ tâm lý lắm à?”
“Vâng, bác không phải bác sỹ tâm lý của cháu.”
“Cháu nói đúng. Bác không phải. Bác xin lỗi. Nhưng nó phiền cháu à?” Tôi
hỏi, cố gắng lần nữa để cảm thông về chuyện cậu bực mình với tôi.
“Bác xử sự thế thật buồn cười.”
“Bác hiểu là vì sao nó buồn cười - bác đoán nhiều người cũng sẽ thấy thế”,
tôi nói hoàn toàn không đối phó và nhờ đó bình thường hóa cảm giác của
cậu. “Chúng ta có thể nói về chuyện ngủ qua đêm được không?” tôi hỏi, giờ
đã tự tin hơn, nhờ sợi dây liên hệ vừa trở lại giữa chúng tôi, rằng cậu đã sẵn
sàng để nói chuyện. Dường như tôi đã phải nỗ lực rất nhiều trong tình
huống này để cuối cùng giành phần thắng nhưng thực tế là nó diễn ra chưa
đến năm phút và phần còn lại của buổi tối đã chuyển từ không khí căng