5. Trước khi LEAP, hãy ngừng lại và cân nhắc
mọi hướng
Bạn không thể bắt tay bằng một nắm đấm.
- Mahatma Gandhi
Không lâu trước đây, trong một khoảnh khắc giận dữ, suýt nữa tôi đã không
làm được những gì mình vẫn thuyết giảng. May mắn là tôi cũng kiềm chế
được bản thân và không đẩy mọi chuyện đi vào bế tắc. Chuyện xảy ra thế
này. Mẹ tôi đang tham gia một đợt chữa trị bổ sung trong một bệnh viện ở
bang khác, cách chỗ chúng tôi nửa chiều dài đất nước, còn tôi đang cố gắng
nghiên cứu mọi thứ có thể về điều kiện và cách chữa trị để chắc chắn mọi
thứ bà cần sẽ được thực hiện. Tôi đã gọi cho bệnh viện và yêu cầu họ fax
cho tôi toàn bộ nội dung liên quan đến trường hợp của bà. Về mặt luật
pháp, tôi có quyền được biết những thông tin này vì tôi là người có quyền
đại diện về các vấn đề y tế cho mẹ tôi và bản fax được gửi đến trong quá
trình chữa bệnh. Tuy nhiên, khi đọc những thông tin này, tôi phát hiện ra là
đã thiếu mất ghi chú quan trọng trong hai ngày của quá trình chữa bệnh nên
tôi gọi lại và yêu cầu họ gửi cho tôi các hồ sơ cần thiết.
Lần này, tôi nói chuyện với một y tá của ICU, tôi dùng tư cách “bác sỹ” để
giới thiệu về mình, giải thích tình huống và đề nghị cô gửi cho tôi các ghi
chú cần thiết. Ngay lập tức, cô trả lời tôi rằng quy định HIPAA (Luật về
trách nhiệm giải trình và truyền tin bảo hiểm y tế) không cho phép cô làm
như vậy, và, hơn thế nữa, người nào đã gửi những bản fax trước cho tôi
không có quyền làm như vậy. Đáng lẽ là bác sỹ thì tôi phải biết rõ điều luật
này và tôi đã sai khi yêu cầu như vậy. Phản xạ tự nhiên của tôi là nổi giận
và lên giọng: “Tôi đã làm việc tại hội đồng thẩm định y tế của Đại học
Columbia. Tôi biết tất cả các điều luật trong HIPAA và cô đã sai rồi. Cô có
thể fax cho tôi tất cả các thông tin vì tôi có quyền của người đại diện về các