“Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ lo lắng về việc fax các thứ lần nữa,” tôi nói, cố
gắng thử đồng cảm và bình thường hóa phản ứng của cô - tạo ra mối liên hệ
nào đó giữa chúng tôi.
“Ồ, nói chung là tôi hoàn toàn không thoải mái gì,” cô thừa nhận.
Khi cô đã cảm thấy tôi lắng nghe cô, cô đã lộ ra cảm giác được giấu sau cơn
giận của cô - sự lo âu. Khi nhận ra nỗi lo lắng của cô, tôi đã thực cảm thông
với cô và nói: “Vậy thì sẽ phiền phức cho cô quá.” Và ngay cả tôi cũng cảm
thấy ngạc nhiên khi giọng cô mềm hẳn lại: “Vâng,” cô nói, “Thật sự là
vậy.” “Ồ, tôi chỉ cố gắng giúp mẹ tôi, mà tôi chắc chắn là cô cũng muốn
vậy.” Vì cô là một y tá nên tôi tin rằng cô thực sự quan tâm đến bệnh nhân
của mình do vậy chúng tôi có thể thống nhất rằng chúng tôi đều lo lắng cho
mẹ của tôi.
Và rồi, không chờ cô trả lời, tôi hỏi: “Cô sẽ làm gì nếu ở địa vị của tôi? Cô
có gợi ý gì cho tôi được không?” Bằng cách hỏi ý kiến của cô, tôi đã
nhường lại quyền quyết định cho cô thay vì ép cô phải phục tùng và tôi đã
nhờ cô tìm giúp tôi một giải pháp để hợp tác cùng tôi trong câu hỏi chung là
điều gì tốt nhất cho mẹ tôi. Bằng cách lắng nghe, cảm thông và khoanh
vùng những việc chúng tôi có thể thống nhất, tôi đã biến đổi sự tương tác
giữa chúng tôi từ hai con bò húc nhau thành một chàng cao bồi trên ngựa
đang lùa bò về chuồng.
“Cô sẽ làm gì nếu ở địa vị của tôi? Cô có gợi ý gì cho tôi được không?”
Bằng cách hỏi ý kiến của cô, tôi đã nhường lại quyền quyết định cho cô
thay vì ép cô phải phục tùng và tôi đã nhờ cô tìm giúp tôi một giải pháp để
hợp tác cùng tôi.
Cô im lặng một lát và tôi có thể thấy cô cũng bình tĩnh lại và nhún mình đi.
Rồi cô nói: “Ông biết đấy, để tôi xem một lượt bảng điều trị và xem xem có
gì diễn ra trong hai ngày hôm đó không nhé.” Và lúc đó, không cần tôi đề
nghị, cô bắt đầu đọc to bảng điều trị. Cô dành mười lăm phút tiếp theo để