vấn đề y tế cho mẹ tôi.” Trong khoảnh khắc thiếu suy nghĩ đó, tôi đã phạm
phải ba sai lầm. Thực ra, tôi đã nói với người y tá rằng cô thật ngu xuẩn; tôi
đã nói rằng tôi phải hiểu mọi chuyện hơn cô và tôi để cơn giận của mình
làm tôi mờ mắt trước mọi điều tôi đã biết về cách làm thế nào để giải quyết
tình huống. Phần não bộ cảm xúc đã lấn lướt phần não bộ tư duy và mọi
chuyện diễn biến xấu đi nhanh chóng. “Tôi đã gặp tình huống này với bệnh
nhân khác,” cô trả lời, “và nhân viên phụ trách HIPAA đã nói với tôi là
đáng lẽ tôi không nên làm thế.” Bây giờ, cô kéo chuyên gia của cô vào câu
chuyện để phản bác lại lý lẽ của tôi rằng tôi hiểu chuyện hơn cô. Cô phản
ứng lại, giọng cô bắt đầu rít lên và cuộc tranh cãi leo thang nhanh chóng.
“Bất kể ai đã fax cho ông thì đều đã sai phạm,” cô nói tiếp: “Ai đã làm việc
đó vậy?”
Lúc này, tôi không còn cãi cọ về bảng điều trị của mẹ tôi nữa còn cô ý tá
thực tế đang dồn tôi vào ngõ cụt. Tôi đã làm cô phản ứng mạnh hơn bình
thường và tôi có thể nhận ra là chúng tôi đã lâm vào bế tắc. Tôi không đạt
được điều gì từ người phụ nữ này, hiển nhiên không phải điều tôi cần.
Chẳng có gì tốt đẹp nếu tôi chửi rủa cô, điều mà tôi đang đâm đầu vào, và
nếu tôi cứ bám riết theo cô, tôi cũng không có được hồ sơ mình cần. Thực
tế, trong tương lai, cô còn có thể gây khó dễ cho tôi hơn nếu ghi vào trong
hồ sơ là tôi đã lăng mạ cô qua điện thoại.
Vậy nên tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu lại bằng một lời xin lỗi. “Tôi rất
xin lỗi,” tôi nói, thực sự cảm thấy tồi tệ về diễn biến xấu đi một cách nhanh
chóng của cuộc nói chuyện mặc dù tôi chưa hề thấy đồng cảm với trải
nghiệm của cô. “Vậy thì, theo như tôi hiểu, vấn đề của cô là cô bị ràng
buộc. Chuyên viên HIPAA đã nói với cô rằng cô không thể làm thế. Cô đã
từng làm vậy một lần và gặp rắc rối. Đó là tình trạng khó xử của cô phải
không?
“Đúng. Chính xác vấn đề là ở chỗ đó,” cô trả lời, giọng có vẻ lo lắng hơn là
giận dữ.