Hạ Duy ngước lên nhìn anh: “Cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào một
hơi được rồi.”
Giang Chi Châu cười kéo cô đứng nghiêm chỉnh lại, anh đưa tay sửa
sang đầu tóc giúp cô: “anh đưa em về nhà trước, em ngủ một giấc đi.”
“Được.” Hạ Duy thật sự mệt mỏi, tối qua cô đã ngủ không ngon, hôm
nay lại lăn qua lăn lại cả buổi sáng, bây giờ chỉ cần đưa cô một chiếc gối là
cô có thể nằm xuống ngủ ngay. cô và Giang Chi Châu điđến bãi đậu xe để
lấy xe, Hạ Duy ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người bên cạnh: “Có khi nào người
nhà anhkhông thích em không?”
Giang Chi Châu chuẩn bị khởi động xe, nghe cô hỏi liền dừng lại,
quay đầu sang nhìn cô: “Bọn họ chưa hiểu rõ về em thôi.”
“À....” Hạ Duy thấy mình cũng không có gì để người khác tò mò khám
phá, “thật ra thì nhà của chúng ta quả thật chênh lệch rất lớn, bố mẹ của anh
muốn tìm cho anh một người.....”
“Đúng là bọn họ đòi hỏi rất nhiều điều kiện, nhưng quan trọng nhất
vẫn là tìm một người anh thích.”
Hạ Duy nhìn anh, nhẹ nhõm cười cười: “Phải không vậy, người như
anh muốn tìm được bạn gái là do người ta có lòng thương người mới giúp
đó.”
Giang Chi Châu khẽ cười nói: “Vậy xin em hãy rủ lòng thương nhé.”
Giang Chi Châu đưa Hạ Duy về nhà rồi cũng về nhà định ngủ trưa,
anh vừa thay đồ ngủ xong mới ngồi trên giường nhắn tin cho Hạ Duy: “Em
ngủ chưa?”
Hạ Duy: Vừa nhắm mắt lại đã bị anh đánh thức rồi!!!