Giang Chi Châu: [cười trộm] Vậy chúc ngủ ngon, anh cũng ngủ đây.
Giang Chi Châu: Buổi chiều em có định đến cửa hàng không?
Hạ Duy: không đi đâu, hôm nay mệt quá rồi orz
Giang Chi Châu: Vậy chiều mình đi siêu thị mua đồ đi, bao lì xì bố
anh cho hôm nay rất dày
Hạ Duy: Ha ha ha ha được, vậy em ngủ trước đây!
Giang Chi Châu cười một tiếng, để điện thoại xuống không quấy rầy
cô nữa. anh định nhắm mắt lại ngủ một giấc thì chuông điện thoại lại reo
khiến anh hơi bực mình thoáng nhìn màn hình, là mẹ anh gọi.
“Alo, mẹ ạ?”
“Ừ, Chi Châu đấy à, bây giờ con còn ở Thiên Hạ Cư sao?”
“không ạ, con vừa về nhà, chuẩn bị ngủ trưa.”
“À... Hạ tiểu thư đó không ở đấy cùng con chứ?”
Giang Chi Châu mấp máy môi, anh chợt nhớ đến cô rồi: “không mẹ
ạ.”
Nghe anh nói như vậy mẹ Giang mới nói tiếp: “Mẹ muốn nói với con
về chuyện hồi trưa, con đừng trách dì út con nhiều chuyện, trước đây bố mẹ
nhờ dì ấy tìm đối tượng xem mắt cho con, thật ra dì ấy cũng vì quan tâm
đến con nên giới thiệu nhiều đối tượng cho con như vậy, đều là những cô
gái có điều kiện rất tốt. Dù con không tiến tới với họ, dì út cũng không nói
gì, còn tiếp tục tìm cho con. Nhưng bây giờ con bỗng nhiên có bạn gái, nên
dì ấy nhất định phải xem xét một chút, đây cũng là chuyện thường tình
thôi.”