Chương 2
Nhiệm Bảo Lương
Ở công trường, mọi người đều biết, Lưu Nhảy Vọt là một tên trộm. Trộm
thường xoáy đồ ngoài đường, hoặc vào nhà khác khoắng đồ. Nhưng Lưu
Nhảy Vọt không ra đường, cũng chẳng mò vào nhà dân. Gã ăn trộm ngay
tại công trường. Ở công trường, gã cũng chẳng trộm thép cuốn, cáp điện,
hay ống dàn giáo, mà trộm của bếp ăn công trường. Lưu Nhảy Vọt là một
đầu bếp. Tiếng là trộm của bếp ăn nhưng không phải “gây án” ở bếp ăn, mà
là ở chợ rau. Sáng nào, Lưu Nhảy Vọt cũng dậy sớm đi chợ mua thực
phẩm. Ở chợ rau, gã cũng chẳng ăn trộm. Rau hẹ, củ cải, bắp cải, khoai tây,
hành tây, thịt… đều ghi giá rõ ràng. Nhưng một công trường có đến hàng
trăm con người. Hành tây, khoai tây mua nhiều, tất có thể mặc cả. Nửa cân
rẻ được năm xu. Vài yến, cũng để ra được vài đồng. Chỉ mua cố định một
quầy, có sàng lọc hẳn hoi, chứ không đổi liên xoành xoạch. Lại còn thịt.
Thịt nạc, thịt ba chỉ, hoặc chỉ mua mỗi loại thịt cổ, giá cả khác biệt. Mọi
người bảo, người của cả công trường này cổ ai cũng bạnh ra, chắc do hàng
ngày phải ngốn thịt cổ của Lưu Nhảy Vọt. Nhưng trộm mà bị bắt quả tang
mới gọi là trộm. Còn trộm như Lưu Nhảy Vọt thì chẳng khi nào bắt được
quả tang, nên không thể gọi là trộm. Lúc này, cái làm mọi người tức giận
không phải là có trộm, mà là không tài nào bắt được quả tang tên trộm. Cai
thầu công trình là Nhiệm Bảo Lương nói:
– Vốn cứ tưởng trộm mà bị bắt quả tang mới gọi là trộm. Ngờ đâu, kẻ
không bị bắt quả tang mới gọi là trộm.
Lưu Nhảy Vọt và cai thầu Nhiệm Bảo Lương là bạn của nhau đã mười
mấy năm. Nhiệm Bảo Lương là người Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Lưu
Nhảy Vọt là người Lạc Thủy, tỉnh Hà Nam. Mười sáu năm trước, Nhiệm
Bảo Lương từng ngồi tù hơn hai năm ở Lạc Thủy. Lưu Nhảy Vọt có một
ông cậu làm đầu bếp ở nhà tù Lạc Thủy. Ông cậu tên là Ngưu Được Cỏ,
mắt to. Hồi trước 40 tuổi, mắt ông ta sáng như đèn pha. Nhưng vào năm 40