bước nhanh vào phòng như chớp xẹt. Trương Đoan Đoan chốt cửa lại.
Thanh Diện Thú Dương Chí ngó chiếc phòng, độ 7-8 mét vuông. Cạnh
tường kê một chiếc giường. Nền nhà lỉnh kỉnh bát đĩa xoong chậu. Trương
Đoan Đoan cất tiếng:
– Ông anh muốn bật hay tắt đèn?
Thanh Diện Thú Dương Chí nghĩ giây lát:
– Tắt đèn đi. Như thế an toàn hơn.
Đèn tắt. Hai người bắt đầu cởi quần áo. Lúc trên giường, Thanh Diện
Thú Dương Chí mới tin Trương Đoan Đoan đã 23 tuổi thật. Tay, miệng có
những tác dụng gì, cô ta biết tuốt. Lúc đầu, Thanh Diện Thú Dương Chí
còn chủ động. Nhưng đến khi chính thức nhập cuộc, thì Trương Đoan Đoan
lại bắt đầu điều khiển Thanh Diện Thú Dương Chí. Trông cô ta gầy gò,
Thanh Diện Thú Dương Chí không dám làm bạo quá. Ngờ đâu, chỉ mới vài
hiệp, Thanh Diện Thú Dương Chí đã bị cô Trương Đoan Đoan mảnh khảnh
nằm dưới nhào vần như bi. Thanh Diện Thú Dương Chí lúc này mới ngộ
ra, câu “trông mặt mà bắt hình dong” là sai bét. Thanh Diện Thú Dương
Chí vốn chẳng hứng thú gì. Trong bụng mải nghĩ đến việc khác. Nhưng sau
một hồi bị Trương Đoan Đoan mơn trớn, giờ nổi cơn hăng. Đang phê, bỗng
“Rầm”. Cửa bật mở. “Tách”. Đèn trên trần bật sáng. Rầm rập. Ba gã đàn
ông lao vào. Mồm miệng phả ra mùi hôi. Trong mùi hôi lại phả ra mùi
rượu. Quá bất ngờ. Thanh Diện Thú Dương Chí sợ toát mồ hôi hột. Lúc
đầu tưởng công an, nhưng tên nào tên nấy da xù xì, cổ to bè, trông chả
giống. Khi định thần, Thanh Diện Thú Dương Chí vội vơ quần áo. Nhưng
quần áo của gã, và cả chiếc túi, đã bị một tên ôm gọn trong bụng từ khi nào.
Một tên khác chẳng nói chẳng rằng, giáng vào mặt Thanh Diện Thú Dương
Chí một cái tát rõ nặng tay:
– Mẹ mày chứ, dám cưỡng bức vợ tao à!
Thanh Diện Thú Dương Chí đang trần như nhộng, không dám giơ tay
che mặt, chỉ khư khư che chắn “thằng em” phía dưới:
– Ông anh, ông anh nhầm rồi.