Rồi nhìn sang Trương Đoan Đoan. Trương Đoan Đoan lúc này đã biến
thành một người khác. Ả bưng mặt, rưng rức:
– Em đang nấu cơm trong nhà, thì nó lẻn vào, cầm dao bức em.
Rồi chỉ lên bệ cửa sổ. Thì ra, trên bệ cửa sổ có một con dao. Tên thứ ba
giằng lấy con dao, chỉ vào mặt Dương Chí:
– Muốn xử theo phép công hay xử kín?
Lúc này, Thanh Diện Thú Dương Chí mới hiểu. Gã đã gặp phải một băng
trấn lột. Trương Đoan Đoan chính là con mồi bọn chúng thả bên ngoài.
Thanh Diện Thú Dương Chí chỉ vì một chút sơ sểnh đã cắn câu. Đến lúc
này, Thanh Diện Thú Dương Chí mới hiểu, “trông mặt mà bắt hình dong”
là sai bét. Tên giữ quần áo bắt đầu lục lọi quần áo của Thanh Diện Thú
Dương Chí, lấy ra chiếc điện thoại di động và ví, lôi ra tiền và thẻ ngân
hàng. Lại vơ chiếc túi du lịch đeo hông lên ngó nghiêng. Dây túi trước đây
bị đứt, sau buộc lại. Mở túi, lấy ra một sấp tiền. Rồi một tấm chứng minh
thư. Gã xem chứng minh thư và đọc:
– Lưu Nhảy Vọt.
Liền ngước mặt lên hỏi:
– Mày là Lưu Nhảy Vọt?
Thanh Diện Thú Dương Chí biết mình xúi quẩy, chẳng thèm để ý đến gã.
Nhưng điều đó chẳng khiến ai bận tâm. Tên cướp cúi thấp đầu xem tấm ảnh
trên thẻ chứng minh thư, rồi nhìn kỹ Dương Chí đang trần như nhộng:
– Chả giống.
Lúc này, Thanh Diện Thú Dương Chí mới hiểu. Tai họa bắt đầu từ “Hân
Châu thực quán” của lão Cam. Tất cả đều tại cái túi này. Lúc ở “Hân Châu
thực quán”, Thanh Diện Thú Dương Chí đã mở túi lấy tiền. Và, Trương
Đoan Đoan đã nhìn thấy.