– 23.
Thanh Diện Thú Dương Chí khá bất ngờ. Những cô làm nghề này
thường nói ít tuổi đi. Cô gái này trông chỉ độ 17-18, nhưng lại bảo 23, rõ
người thật thà. Thanh Diện Thú Dương Chí hỏi tiếp:
– Cô em tên gì?
– Em họ Trương. Ông anh cứ gọi em là Trương Đoan Đoan.
Thanh Diện Thú Dương Chí biết tỏng “Trương Đoan Đoan” là tên giả.
Nhưng chỉ cần gióng tên, người ta trả lời, thế là tên thật. Một cái tên, thật
hay giả, đếch quan trọng. Mới vài ba câu bắt chuyện mà đã đi qua hai bến
xe buýt. Hình như vẫn chưa đến nơi cần tới. Thanh Diện Thú Dương Chí
dừng lại:
– Còn bao xa?
Trương Đoan Đoan chỉ về phía trước:
– Không xa lắm đâu. Ngay trước thôi.
Hai người lại đi. Nhưng cái “ngay trước” này cũng phải cuốc bộ thêm
hơn một chặng xe buýt nữa. Cuối cùng rẽ vào một con hẻm. Con hẻm có
phần bẩn thỉu. Ba nhà vệ sinh công cộng nằm sát nhau. Nước trong nhà vệ
sinh tràn ra hẻm. Đèn đường bị hỏng. Phải căng mắt nhìn đường rồi mới
dám đặt chân xuống. Đến kịch con hẻm, rẽ, lại là một con hẻm khác. Thanh
Diện Thú Dương Chí liếc nhìn xung quanh:
– An toàn không?
– Để cho an toàn, em mới đưa ông anh đi xa thế.
Cuối cùng, cũng đến cuối hẻm. Cuối hẻm có một căn nhà. Cửa nhà mở ra
hẻm. Vết rạn vôi trên tường chi chít như vân quả dưa Mỹ. Trông biết ngay,
bức tường này trước đây không có cửa. Cửa nhà là sau này cơi tạm. Cánh
cửa là một tấm gỗ dán mỏng. Gió thổi nhẹ cũng lung lay. Khung cửa là mấy
thanh gỗ được đóng đinh với nhau. Đoan Đoan lấy chìa khóa trong túi
quần, lom khom mở cửa, rồi vào phòng, bật đèn. Thanh Diện Thú Dương
Chí nhìn quanh, thấy trong hẻm không một bóng người, mới yên tâm. Gã