jacket. Vốn chỉ là một cái nhét tình cờ. Nhưng sau thành quen. Cứ ghi nợ
xong là lão Cam liền đút ngay quyển sổ vào trong túi áo jacket. Nào ngờ,
cuốn sổ này lại bị kẻ trộm cuỗm mất. Từng khoản nợ thì vụn vặt, nhưng
cộng cả vào, dễ cũng đến hơn nghìn bạc. Thực ra, ai nợ của “Hân Châu
thực quán”, lão Cam đều nhớ rất rõ. Trong bụng lão cũng có một cuốn sổ
nợ. Nhưng sổ nợ bị mất trộm, với dân làm ăn, đây rõ là xúi quẩy. Với lại,
không có chứng từ sổ sách làm bằng, con nợ quỵt như bỡn. Thế nên lão
Cam muốn tìm lại cuốn sổ nợ. Gã đồng hương Thanh Diện Thú Dương Chí
thường đến “Hân Châu thực quán”. Nghe giọng điệu nói năng, có vẻ như
gã rất thông thuộc bọn người hạng này. Dương Chí rốt cuộc làm nghề gì,
lão Cam chưa từng hỏi, bản thân gã cũng chưa từng nói tới. Nhưng dựa vào
hành vi cử chỉ thì cũng có thể đoán biết được đại khái. Lão Cam bèn nhờ
Dương Chí tìm hộ tên trộm. Lão Cam thủ thỉ:
– Tôi cũng đếch cần cái jacket da. Chỉ cần nó đem trả tôi cuốn sổ, tôi cho
nó thêm hai mươi tệ.
Thanh Diện Thú Dương Chí nghe xong, nhổ một bãi nước miếng xuống
đất:
– Vừa muốn tôi tìm người, vừa muốn thu tiền cơm của tôi. Chỉ bằng một
bữa cơm, tôi cũng có thể nhìn thấu bụng dạ con người đấy.
Lão Cam tay nắm chặt tiền, nhưng miệng giả lả:
– Bác cứ nói thế. Hay, để tôi trả lại tiền bác vậy.
Thanh Diện Thú Dương Chí không thèm để ý đến lão Cam, xách túi đi.
Trước khi ra khỏi cửa, gã lấy một tờ giấy ăn trên bàn lau miệng. Bỗng để ý
thấy một cô gái gầy gò ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa. Trước mặt là bát mỳ cừu
tạp pí lù. Nhưng cô ta không ăn, mà thơ thẩn nhìn người qua lại bên ngoài
cửa sổ. Đèn đường trên phố đã sáng. Người đi lại có phần vội vã. Ra khỏi
“Hân Châu thực quán”, đi độ nửa chặng xe buýt, Thanh Diện Thú Dương
Chí sờ túi lấy thuốc lá, mới ớ ra là đã để quên thuốc ở “Hân Châu thực
quán”. Muốn quay lại lấy, nhưng thấy chẳng đáng. Bèn tạt qua quầy thuốc