Câu nói của lão Hình càng như đổ thêm dầu vào lửa. Thanh Diện Thú
Dương Chí bất mãn:
– Không nói chuyện lằng nhằng nữa. Ông anh tìm thằng em có việc gì?
Lão Hình phẩy tay:
– Chú mày nguôi giận đi. Chuyện đơn giản thôi. Anh muốn có một vụ
giao dịch nhỏ với chú mày.
Thanh Diện Thú Dương Chí ngạc nhiên:
– Giao dịch gì?
Lão Hình:
– Tối qua, có phải chú mày đến biệt thự Bethoven ăn trộm không?
Nghe xong, Thanh Diện Thú Dương Chí toàn thân run rẩy. Vòng vo chán
chê, hóa ra là vì chuyện tối qua. Cứ tưởng hôm qua đã trốn là trốn, không
ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện. Lúc này, hắn lại nghi ngờ thân phận của lão
Hình. Nhưng hắn không dám nổi nóng. Nói năng có phần lắp bắp. Lúc đầu,
hắn còn giả tảng:
– Biệt thự nào ạ? Tối qua, em có đi đâu đâu.
Lão Hình cười khùng khục. Thấy vậy, Thanh Diện Thú Dương Chí càng
hốt, biết không thể qua mặt được đối thủ, đành phải nhận. Nhưng bảo:
– Kể ra thì em cũng có tới đó thật. Nhưng sau, bị chủ nhà phát hiện,
chẳng lấy được gì.
Lão Hình dùng tay minh họa:
– Một chiếc túi xách to cỡ này, loại dành cho phụ nữ.
Thanh Diện Thú Dương Chí lại sửng sốt. Xem ra, lão này đã biết hết mọi
chuyện. Lão Hình lại dùng tay minh họa:
– Chiếc túi cho qua. Nhưng bên trong có một chiếc USB nhỏ cỡ này.
Rồi móc túi:
– Đưa nó cho anh, anh cho chú mày một vạn tệ. Vụ giao dịch này được
chứ hả?