– Đây là việc của tôi. Các anh cút hết!
Nhưng Tiểu Bạch không cút, đám người gã dẫn đến cũng không cút.
Tiểu Bạch bị Cù Lợi tát một cái, liền trả thù trên thân xác Thanh Diện Thú
Dương Chí. Đánh tới tấp lên người, lên mặt Thanh Diện Thú Dương Chí,
làm hắn chảy máu mũi, gãy một chiếc xương sườn, đau nhói. Tiểu Bạch:
– Con mẹ mày chứ, nôn chiếc USB ra đây.
Thanh Diện Thú Dương Chí biết mình đã bị lừa. Không phải bị mụ đàn
bà lừa, mà bị đám người khác lừa. Cũng chẳng cần biết là bị ai lừa, chỉ biết
rằng xương sườn bị gãy rồi. Nhưng trên người gã không hề có chiếc USB
mà bọn họ cần, bèn nói:
– Tôi không có USB.
Rồi lại một trận đấm đá. Lại thêm một chiếc xương sườn bị gãy. Thanh
Diện Thú Dương Chí đành phải lôi chiếc USB giả trên người ra. Tiểu Bạch
và Cù Lợi nhìn, rồi đồng thanh:
– Đồ giả.
Lúc này, Cù Lợi cũng cáu tiết với Thanh Diện Thú Dương Chí:
– Mày rốt cuộc là ai?
Bọn Tiểu Bạch lại đánh Thanh Diện Thú Dương Chí. Lúc này, hắn bật
khóc hu hu, rồi nhìn về phía chợ đầu mối:
– Mẹ kiếp, mình bị thằng đầu bếp nó lừa rồi.
Cả bọn thuận theo ánh mắt của Thanh Diện Thú Dương Chí nhìn về phía
chợ đầu mối. Chỉ thấy một người bật lên tường, rồi co giò chạy biến vào
trong hẻm. Bọn Tiểu Bạch dường như đã hiểu ra điều gì, để lại một người
khống chế Thanh Diện Thú Dương Chí, còn 3 tên khác đuổi theo về phía
chợ đầu mối.