– Đến bệnh viện khâu mất tám mũi. Một trăm bảy mươi tệ. Ông phải
chịu đấy.
Lưu Nhảy Vọt châm điếu thuốc, rồi đổi giọng:
– Thắng Lợi này, sống ở trên đời, đừng có cạn tàu ráo máng quá. Mày
nghĩ mà xem. Tám năm trước, ở quê, mày bị dì ghẻ tống ra khỏi nhà. Trời
đang tuyết, gió rét như cắt da cắt thịt. Ai đã dẫn mày về nhà, còn đãi mày
hẳn một tô mỳ nóng hôi hổi?
– Nhắc đến chuyện này, lẽ ra tôi phải gọi ông bằng chú. Nhưng chuyện
này ông nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rồi, quá nhàm rồi. Ông chú này, ta
dẹp quách mấy cái câu dông dài ấy đi. Tôi cũng bị người ta ép ghê quá. Trả
tiền.
– Không có thật. Hẵng thư thư cho tao vài ngày nữa.
Lúc này, Hàn Thắng Lợi mắt trước mắt sau, vỗ vào chỗ thép cuốn kê
dưới mông:
– Thép cuốn và cáp điện, trong công trường, có mà ối. Buổi đêm, ông
kiếm lấy một ít ra ngoài. Chuyện giữa tôi và ông coi như xong.
Lưu Nhảy Vọt xem ra không hiểu ý nghĩa sâu xa của bộ dạng bê bết máu
của Hàn Thắng Lợi, vụt đứng dậy:
– Thắng Lợi, cả ngày mày làm những gì, tao không quan tâm. Nhưng
bây giờ tao vẫn chưa muốn làm thằng ăn trộm.
Thấy Hàn Thắng Lợi toan nổi cáu, Lưu Nhảy Vọt liền hăng máu trước:
– Nói cho mày biết. Mày mà làm tao điên tiết thì không còn là chuyện
trộm cắp nữa đâu. Tao là tao xiên đấy!
Hàn Thắng Lợi to tiếng:
– Tiền thì không trả. Trộm thì không chịu. Tóm lại ông muốn gì?
Lúc này, một đám công nhân đã ăn cơm xong đi từ góc tường đến. Lưu
Nhảy Vọt nắm chặt tay Hàn Thắng Lợi, thấp giọng:
– Ba ngày. Cho tao thêm ba ngày.