phức tạp như thế nào . Tôi không thể hiểu hết mọi việc ,bởi vì những ý nghĩ
của riêng tôi lại khác.Nhưng những cuốn truyện của cô có thể giúp tôi hiểu
được .
- Nếu anh vui với những cảm giác chán ngắt được diễn tả trong những tác
phẩm bình dân ,thì anh phải tìm biết những ý nghĩ tương tự như sự đau khổ
,sự lạnh lùng của chúng tôi .
- Nhưng tôi không làm được .
Herbie trả lời với một giọng dễ mến .
Tiến sĩ Calvin hơi đỏ mặt . Cô nghĩ thầm : -Nó biết .
- Tất nhiên tôi biết về chuyện đó – Herbie nói chậm rãi – Cô nghĩ đến
chuyện đó mọi lúc ,vì thế nên tất nhiên tôi biết .
Gương mặt cô đanh lại :
- Anh có ,anh đã nói với ai chưa ?
Herbie ngạc nhiên :
- Tất nhiên là không rồi , Đâu có ai hỏi tôi .
Calvin chua chát nói :
- Tôi xấu xí ,và tôi già hơn anh ấy . Anh ấy không xem tôi như là một phụ
nữ .
- Cô sai rồi – Bàn tay thép của Herbie đập mạnh trên bàn – Hãy nghe tôi
đây –
- Tôi sẽ giải thích tại sao ? Anh là một cổ máy . Anh không nhìn tôi như
một người . Với tôi ,tôi hầu như là một ví dụ của ý nghĩ của một con người
riêng biệt – giống như cuốn tiểu thuyết mà anh đã xem .
Giọng nói của cô chứa đầy sự đau khổ .
Herbie lắc đầu áy náy :
- Hãy nghe tôi. Tôi có thể giúp đỡ cô , Tôi biết ông Milton Ash nghĩ gì .
Susan Calvin im lặng một lúc lâu . Rồi đôi mắt của cô nhìn xuống ,hơi thở
dồn dập :
- Hãy nói nhanh lên .
- Cô thích biết ông ta nghĩ gì - Con robot nói nhanh – Oâng ta yêu cô .
- Anh sai rồi . Làm sao mà ông ta lại ..
Con robot giải thích :