Herbie nói từng lời ,chậm rải :
- Ông là giám đốc quản trị kế vị .
Bogert mỉm cười :
- Tôi hy vọng và chờ đợi điều đó .Cám ơn Herbie .
* *
*
Bogert ngồi lì ở bàn làm việc cho đến 5 giờ sáng hôm đó ,rồi lại quay lại
lúc 9 giờ . Những tờ sơ đồ la liệt trên bàn và cả trên sàn nhà . Vào khoảng
12 giờ . Anh ta dụi mắt than :
- Mỗi lúc mỗi tệ hơn .
Đúng lúc đó ,cánh cửa phòng mở ra và Tiến sĩ Lanning bước vào .
- Cô Calvin có kể với anh về chuyện con robot chưa ? Một bộ óc tính toán
không thể tưởng tượng nổi .
Bogert cười lớn :
- Tôi đã kiểm tra Herbie và nó không giỏi lắm đâu .
- Anh sai rồi .Tôi đã ở bên Herbie suốt buổi sáng và nó rất đặc biệt . Hãy
nhìn đây nầy .
Bogert nghiên cứu các sơ đồ trên một tập giấy .
- Anh thấy đấy .-Lanning nói – Nó rất hòa thuận với tôi .
- Được rồi ,hãy để nó giải thích toàn bộ vấn đề này cho ông nghe .
Bogert nói một cách giận dữ .
- Không ,nó chẳng có thể giải thích gì về việc đó . Vì vậy ,tôi mang nó đến
Trường Chuyên toán quốc gia . Có thể họ sẽ giải thích sự việc cho chúng ta
biết .
Bogert nhảy nhỏm lên , mặt đỏ bừng .
- Ông không thể làm việc đó .
Lanning nhìn Bogert ngạc nhiên :
- Anh vừa nói: Ông đã quá già cho trò chơi nầy và ông đang cố gắng để
ngăn chặn sự thành công của tôi . Tôi có thể giải thích vấn đề này và ông
không được đem nó đi . Hiểu chưa ?
Lanning cau mày :
- Anh điên rồi . Anh có quyền gì nói với tôi như vậy . Tôi cho anh nghĩ việc