Susan nói một cách yếu ớt :
- Tôi nhức đầu quá . Tôi phải – tôi,… xin chúc mừng ông ..
Gương mặt cô trắng bệch và giọng nói trở nên khó khăn :
- Xin lỗi .. vui lòng …
Cô lảo đão bước ra khỏi phòng . Mọi việc tựa như một giấc mơ khủng
khiếp , mà cũng chẳng phải là một giấc mơ thật sự .Herbie có thể đọc được
ý nghĩ . Nó đã nói … Cô chạy nhanh lên tầng trên và vào phòng của Herbie
.Cô tiến đến chỗ con robot ,đôi mắt đỏ của nó nhìn cô .
- Đó chỉ là một giấc mơ .. Herbie nói .Tiếng nói của nó có vẻ hoảng hốt và
lo lắng .- Oâng ta yêu cô mà .Oâng ta yêu cô mà . Cô hãy mau tỉnh lại đi .
Susan Calvin muốn tin Herbie ,nhưng tâm trí cô bỗng bừng tỉnh ra . Cô hét
lên :
- Mày đang cố gắng làm cái gì vậy ?
Herbie lùi lại :
- Tôi muốn giúp đỡ .
- Giúp đỡ ? Nhà tâm lý học nhìn chằm chằm vào con robot .-Mày nói với
tao rằng sự thực là một giấc mơ ,và mày muốn giúp đỡ tao hả ?
Cô hít một hơi dài rồi nói tiếp .
- Chờ đấy – Bây giờ thì tao hiểu rồi .Hiển nhiên như vậy .
Có một giọng nói lớn vang lên ngoài cánh cửa. Calvin quay lại đi đến góc
cuối của căn phòng . Cánh cửa mở ra , Bogert và Lanning bước vào , cả hai
người đàn ông đều không chú ý đến cô .
- Bây giờ, Herbie .- Lanning lên tiếng một cách giận dữ .- ngày hôm qua
mày đã bàn luận những gì về tao vối ông Bogert ?
Herbie trả lời chậm rãi :
-Không ,thưa ông ?
Bogert tiến đến trước mặt con robot :
- Hãy lập lại những gì mày đã nói với tao ngày hôm qua .
- Tôi nói là ..- Herbie im lặng .
- Mày nói là ông ta sẽ từ chức ,có đúng không ?- Bogert hét lên – Hãy trả
lời đi .
Lanning gạt Bogert sang một bên :