-Những con robot làm sao hiểu được những cảm giác hoặc niềm hy vọng
của chúng ta . ..
-Herbie không hiểu. Nhưng nó đọc tư tưởng của chúng ta và cho chúng ta
những câu trả lời mà chúng ta muốn nghe . Nó không thể nói sự thật với
chúng ta nếu nó biết sự thực đó sẽ làm tổn thương chúng ta . Nếu nó làm
chuyện đó ,nó sẽ bị vỡ nát bởi điều luật thứ nhất . Một robot không thể làm
chuyện đó .
- Đó là lý do nó không trả lời chúng ta .Nó không thể trả lời mà không làm
tổn thương chúng ta . Lanning nói .
Sau một phút im lặng ,hai người đàn ông nhìn về phía con robot đang đứng
cạnh cửa sổ ở cuối phòng .
-Nó biết hết mọi thứ. Kể cả những lỗi của nhà máy khi chế tạo nó .
Lanning quay nhìn Calvin :
-Cô sai rồi . Tôi đã hỏi và nó không biết gì .
- Nó biết .- Calvin lập lại – Anh không muốn biết sự thực . Anh không
thích chuyện một cái máy có thể làm những gì mà anh không làm được .Có
đúng không .?-Cô thách thức Bogert .
- Tôi đã hỏi nó . –Bogert nói lý do- .Mặt ông ta đỏ lên -. Nó nói với tôi rằng
nó biết rất ít về toán học .
Lanning cười to và Calvin cũng mỉm cười .
-Herbie ,đến đây .
Calvin lạnh lùng gọi .
- Mày biết chính xác những trục trặc trong nhà máy phải không ?
Herbie đến cạnh họ
-Vâng – Nó nói rất thanh thản .
-Hãy nói cho chúng tôi biết đi .
Nhưng Herbie im lặng trở lại .
-Tại sao mày không trả lời ,Herbie ?
-Tôi không thể – Herbie nói – Tiến sĩ Lanning và tiến sĩ Bogert muốn khám
phá những lỗi lầm củachính họ .Nhưng họ lại không muốn tôi nói với họ về
chuyện đó .
Lanning chậm rãi nói :