trở lại đâu .
Lanning run run nói :
- Cô cố ý làm như vậy phải không ?
- Tại sao không ?Tôi rất vui .
Susan Calvin chua chát nói .
Giám đốc điều hành cầm cánh tay Bogert nói :
- Đi thôi Peter . Dù sao chăng nữa ,chúng ta cũng đâu muốn có một con
robot như vậy .
Đôi mắt của ông ta trở nên già nua ,mỏi mệt ,ông lập lại .
–Đi thôi ,Peter .
Hai người đàn ông rời khỏi phòng nhưng Susan Calvin vẫn còn nhìn sửng
Herbie . Chậm chạp , cơn giận từ từ biến mất khỏi gương mặt cô.Và mọi
sóng gió trong đầu cô chỉ còn biểu lộ ra bằng một từ chua chát :
-Đồ dối trá .
* * *
Tiến sĩ Susan Calvin ngồi vào bàn làm việc của mình . Gương mặt bà trắng
bệch ,lạnh lẽo
Tôi nói :
- Cám ơn bà ,Tiến sĩ Calvin .
Nhưng Tiến sĩ không trả lời . Lúc đó là hai ngày trước khi bà bằng lòng gặp
tôi một lần nữa .
CON ROBOT THẤT LẠC .
Tôi gặp Tiến sĩ Calvin lần nữa ngay tại cửa văn phòng của cô. Giấy tờ của
cô đang được đưa ra ngoài .
Cô hỏi tôi :
- Công việc diễn tiến thế nào ,hở chàng trai trẻ ?
- Dạ tốt ạ ,Tiến sĩ có thể kiểm tra lại . Tôi không muốn có gì sai lạc .
Cô nhìn tôi vui vẻ :
- Tôi cũng nghĩ vậy . Chúng ta sẽ đi đến phòng ăn của giám đốc để dùng
một tách cà phê nhé ?
Khi chúng tôi đã yên vị ,tôi hỏi Tiến sĩ Calvin về những con robot đang làm