- Hãy nói đi ,Herbie . Chúng tôi muốn anh nói cho chúng tôi biết ,
Tiếng nói của Herbie trở nên rối loạn :
- Ông không muốn thế . Tôi có thể thấy sâu trong ý nghĩ của ông . Ông
không muốn một robot nói với ông sự thật .
- Nhưng mày phải hiểu rằng Tiến sĩ Lanning và tiến sĩ Bogert muốn biết
những lỗi đó .
Calvin hỏi một cách bình tỉnh .
-Đúng ,đúng ,nhưng người nói ra không được là tôi .
-Nhưng họ muốn có câu trả lời .Mày biết nhưng không chịu nói cho họ hay
,như vậy là mầy cũng làm họ tổn thương ,có phải không ?
-Đúng ,đúng .
- Mày không thể nói với họ bởi vì chuyện đó làm họ bị tổn thương .Nhưng
nếu mày không nói với họ ,mày cũng làm cho họ bị tổn thương .Vì vậy
mày phải nói với họ . Nhưng nếu mày nói với họ ,thì lại làm họ bị thương
tổn ,Vì vậy mày không thể nói với họ .
Herbie lùi ra sau .Nó hét lên :
- Ngưng lại ,ý nghĩ của cô chứa đầy sự giận dữ và đau khổ .Cô ghét tôi
,trong khi tôi cố gắng để giúp đỡ cô .
Nhà tâm lý học không muốn lắng nghe ,cô tiếp tục nói :
- Mày phải nói với họ ,nhưng nếu mầy nói ,mầy sẽ làm họ thương tổn ,vì
thế mầy không được nói cho họ biết . Nhưng nếu mầy không nói thì mầy
lại làm họ bị tổn thương .Vì vậy mầy phải nói cho họ biết .
Herbie kêu thét lên .
Tiếng gào thét của nó càng lúc canøg lớn hơn ,giống như tiếng rít của hàng
trăm máy bay phản lực , cho đến khi căn phòng đầy ắp tiếng thét . Và khi
những tiếng thét ấy lịm đi ,Herbie ngã gục xuống sàn nhà ,trở thành một
đống sắt lộn ngộn .
Gương mặt của Bogert như mất máu :
-Nó chết rồi .
-Không . -Susan Calvin cười gượng :- Không chết .Chỉ điên thôi . Tôi bắt
nó phải đối mặt với những mâu thuẩn không thể giải quyết được trong lòng
nó . Và nó sụp đỗ .Bây giờ ,ông có thể quẳng nó đi .Nó chẳng bao giờ nói