-Bình tỉnh nào Herbie . Tôi từ chức hả ?
Herbie khởi động nhưng không nói gì .
- Đã xảy ra chuyện gì ? Mày không thể nói ra sao ?Bogert hỏi một cách sốt
ruột .
- Tôi có thể nói – Herbie nói nhanh .
- Hãy trả lời đi .Oâng Lanning có từ chức không ?
Một lần nữa Herbie lại im lặng cho đến khi Susan Calvin cười lớn ,cười
mãi
Hai nhà toán học giật mình nhảy nhỏm lên :
- Uûa ,sao cô lại ở đây ? Có chuyện gì buồn cười đến như vậy ?
- Chẳng có gì đáng cười hết .- Giọng nói của cô không được tự nhiên lắm .-
Cả ba chúng ta đã rơi vào trong một cái bẫy . Vậy đấy .Giọng cô run rẩy ,cô
dặt bàn tay lên ngực – Nhưng chẳng buồn cười chút nào
Hai người đàn ông nhìn nhau :
- Cô nói về cái bẫy gì vậy .- Lanning cao giọng hỏi : Herbie có gì trục trặc
phải không ?
- Không . Cô chậm rãi đi đến cạnh hai người đàn ông :- Chẳng có gì trục
trặc ở nó .Chỉ với ba chúng ta thôi .
Đoạn cô quay sang Herbie quát to :
- Hãy xê ra xa tôi . Herbie .Hãy đi tới cuối phòng và đừng để tao nhìn thấy
mày .
Herbie im lặng và nó nhanh chóng bước đi . Lanning giận giữ :
- Tiến sĩ Calvin ,chuyện gì đã xảy ra?
Cô quay lại nhìn ông và nói :
-Ông biết điều luật thứ nhất về robot chớ .Một robot không được làm tổn
thương một người hoặc được phép để cho một người bị tổn hại .
Hai người đàn ông gật đầu .
- Thế thì loại tổn hại đó là loại gì ? Bất kỳ loại tổn hại nào, phải không .
Thế thì những cảm giác bị tổn thương,những nguyên nhân giết chết niềm
hy vọng hoặc giấc mơ của chúng ta .Tất cả không phải cũng là những tổn
hại đó sao ?
Lanning cau mày :