.
- Ồ không ,Tôi… không …Ông là một lão già điên rồ . Ông đã không còn
bất kỳ chút bí mật nào với con robot đó . Tôi biết ông sẽ từ chức . Và tôi
biết tôi sẽ là giám đốc mới . Tôi sẽ sớm điều khiển nơi này .
Lanning la lên :
- Hãy chấm dứt ngay . Đi ra ngoài ,
Bogert mỉm cười :
- Tôi biết ông sẽ từ chức mà . Herbie đã nói với tôi . Nó đã nói ra hết những
suy nghĩ của ông rồi .
Lanning cố hết sức để giọng nói được bình tỉnh :
- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì ,Bogert,nhưng anh hãy đi mà nói
chuyện với Herbie .
* * *
Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ ,Milton Ashe mới rời mắt khỏi cái bản vẽ vụng về
của ông và nói :
- Cô thấy đấy ,tôi vẽ rất dở ,nhưng đây là căn nhà tôi yêu thích và nó cũng
không mắc lắm .
Susan Calvin dịu dàng nói :
- Nó đẹp đấy . Tôi cũng đã thường nghĩ đến…
Cô nín lặng nửa chừng .
-Tất nhiên ..-Ash nói tiếp – Tôi xây nó để kịp ở vào những ngày nghĩ phép
,nhưng những vấn đề của Herbie đã khiến công việc bị chậm trễ . À ,tôi
cũng có một bí mật muốn thổ lộ với một ai đó .
Trái tim Susan Calvin đập mạnh trong lồng ngực ,nhưng cô cố nén không
thốt ra một lời nào cả .
-Thực ra ,ngôi nhà nầy không chỉ dành riêng cho một mình tôi .-Ash hạ
giọng – Cô có nhớ cô gái vẫn thường đến thăm tôi tại nhà máy vào mùa hè
vừa rồi không ?Tôi sẽ cưới cô ấy “..
Ash đẩy vội chiếc ghế ra sau ,đứng lên ,lo âu hỏi :
- Chuyện gì thế .? Cô bị bịnh ?
- Không không …