đèn lần lượt hiện ra đột ngột đó dường như là những gì sẽ xảy ra đối với
anh - cuộc hôn nhân của anh, lũ con của anh, ngôi nhà của anh; và một lần
nữa anh thầm nghĩ, khi họ ra tới con đường lớn, bị che tối bởi những bụi
cây cao, họ sẽ rút lui trở lại vào sự thanh vắng ra sao, và cứ đi, đi mãi, anh
luôn luôn dẫn dắt cô, và cô nép sát bên anh (như lúc này đang nép sát). Khi
họ quẹo ở chỗ ngã tư đường anh nghĩ anh đã có một trải nghiệm kinh khủng
biết bao, và anh phải nói với một ai đó - tất nhiên là bà Ramsay, vì khi nghĩ
tới những gì mình đã trải qua và thực hiện anh thấy muốn hụt hơi. Cái thời
khắc tệ hại nhất đời anh, khi anh cầu hôn với Minta, đã trôi xa. Anh phải đi
thẳng tới bà Ramsay, bởi lẽ, vì một lý do nào đó, anh cảm thấy chính bà là
người đã thôi thúc anh làm điều đó. Bà đã khiến cho anh nghĩ rằng anh có
thể làm được bất cứ điều gì. Không có người nào khác nghiêm túc với anh
hơn thế. Nhưng bà khiến cho anh tin rằng anh có thể làm được bất kỳ điều
gì anh muốn. Anh cảm thấy đôi mắt của bà đặt lên mình suốt cả ngày hôm
nay, đi theo anh khắp chốn (dù bà không hề nói một lời nào) như thể bà
đang bảo, “Phải, cậu có thể làm điều đó. Tôi tin ở cậu. Tôi kỳ vọng điều đó
ở cậu.” Bà đã khiến cho anh cảm thấy tất cả những thứ đó, và ngay sau khi
về tới nhà (anh dõi mắt tìm những ánh đèn của ngôi nhà bên trên cái vịnh)
anh sẽ tới gặp bà và nói, “Tôi đã làm điều đó, bà Ramsay ạ; nhờ ở bà.” Khi
quẹo vào con đường dẫn tới nhà anh đã có thể nhìn thấy những ánh đèn
chao động trong những khung cửa sổ tầng trên. Hẳn là họ đã về rất muộn.
Mọi người đang sẵn sàng cho bữa ăn tối. Ngôi nhà đã thắp sáng đèn, và
những ánh đèn phía sau bóng tối khiến anh thấy đôi mắt mình tràn ngập, và
anh tự nói với chính mình, theo cách hơi trẻ con, khi bước lên con đường,
Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn, và lặp lại một cách bàng
hoàng, Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn, khi họ bước vào
nhà và anh nhìn quanh mình với gương mặt hoàn toàn kiên quyết. Nhưng,
lạy Chúa, anh tự nhủ, đưa tay lên chiếc cà vạt, mình không được tự biến
mình thành một thằng ngốc.)