16.
Vậy thì tốt, Nancy đã đi với chúng, bà Ramsay nghĩ, tự hỏi, khi bà đặt cái
cọ xuống và cầm một cái lược lên, rồi nói “Mời vào,” khi có tiếng gõ cửa
(Jasper và Rose vào), thực tế rằng Nancy đi với chúng có khiến cho khả
năng một điều gì đó xảy ra nhiều hơn hay ít hơn hay không; nó khiến cho
khả năng đó ít xảy ra hơn, bà Ramsay nghĩ, vì một lý do nào đó, rất vô lý,
ngoại trừ rằng nói cho cùng tất cả những cái chết tập thể ở tầm mức đó là
không có khả năng. Chúng không thể bị chết đuối hết cả được. Và một lần
nữa bà cảm thấy cô đơn trong sự hiện diện của đối thủ cũ của bà, cuộc sống.
Jasper và Rose bảo rằng Mildred muốn biết bà ta có cần đợi cho bữa ăn tối
hay không.
“Không, đối với Nữ Hoàng Anh Quốc,” bà Ramsay nói một cách nhấn
mạnh.
“Không, đối với Nữ Hoàng Mễ Tây Cơ”, bà nói thêm, cười to với Jasper; vì
nó chia sẻ với thói xấu của mẹ nó: cả nó cũng hay phóng đại.
Và nếu Rose thích, bà nói, trong lúc Jasper đi chuyển bức thông điệp, có lẽ
bà sẽ chọn những thứ nữ trang để đeo. Khi có tới mười lăm người dự bữa ăn
tối, người ta không thể để mọi thứ phải chờ đợi mãi. Lúc này bà bắt đầu
thấy bực mình với chúng về việc quá chậm trễ; chúng thật chẳng chú tâm
chút nào, và điều làm bà bực nhất là nỗi lo âu bồn chồn về chúng, về việc
chúng chọn đúng ngay chính đêm nay để đi ra ngoài muộn, khi mà, thật
vậy, bà mong muốn bữa tiệc sẽ rất đỗi tuyệt vời, vì cuối cùng William
Bankes cũng đã ưng thuận dùng bữa cùng với họ; và họ sẽ thưởng thức món
ăn tuyệt diệu của Mildred - BOEUF EN DAUBE [thịt bò hầm]. Mọi chuyện
tùy thuộc vào những thứ sắp được phục vụ vào chính xác thời điểm mà họ
đã sẵn sàng. Thịt bò, lá nguyệt quế và rượu vang - tất cả phải được đưa lên
một lượt. Không thể có chuyện phải chờ đợi. Thế nhưng, tất nhiên, đêm