nay, trong tất cả các đêm, chúng lại ra ngoài đi dạo, và trở về muộn, và mọi
thứ phải được sắp bày ra sẵn, mọi thứ phải được giữ cho nóng sốt; món
BOEUF EN DAUBE sẽ bị hỏng hoàn toàn.
Jasper đưa cho bà một cái vòng cổ bằng ngọc mắt mèo; Rose thì chiếc vòng
cổ bằng vàng. Thứ nào trông đẹp nhất trên chiếc váy đen của bà nhỉ? Thật
ra thì tấm gương sẽ nói lên điều đó, ông Ramsay nói một cách lơ đãng, nhìn
vào vai và cổ của bà (nhưng tránh nhìn vào mặt bà). Thế rồi, trong lúc lũ trẻ
lục lọi trong số các thứ đồ trang sức của bà, bà nhìn ra cửa sổ vào một cảnh
tượng luôn khiến cho bà thích thú - những con quạ đang cố gắng quyết định
sẽ đậu xuống cây nào. Cứ mỗi lần như thế, dường như chúng lại đổi ý và
bay lên không trung trở lại, bởi vì, bà nghĩ, con quạ già, con quạ bố, Joseph
già, cái tên mà bà đặt cho nó, là một con chim có tâm tính rất khó khăn và
gắt gỏng. Nó là một con quạ già có thành tích bất hảo, với bộ lông cánh đã
mất hết phân nửa. Nó giống như một quý ông lớn tuổi xác xơ với một cái
mũ chóp cao mà bà từng trông thấy đang thổi kèn co trước một tiệm rượu.
“Nhìn kia,” bà nói, cười lớn tiếng. Chúng đang đánh nhau thật sự. Joseph và
Mary đang đánh nhau. Dù sao thì chúng cũng bay trở lên, và bầu không
trung trở nên náo động bởi những đôi cánh đen của chúng và bị cắt thành
những hình thanh đao tinh tế.
Chuyển động của những đôi cánh bung ra, bung ra, bung ra - bà không bao
giờ có thể mô tả chính xác nổi điều này để làm hài lòng bản thân mình - là
một trong những thứ đáng yêu nhất đối với bà. Vừa nhìn vào đó, bà vừa nói
với Rose, hy vọng nó có thể nhìn thấy rõ hơn bà. Vì lũ con cái thường hay
thúc đẩy những nhận thức của người ta đi xa hơn.
Nhưng sẽ là món nào đây? Chúng đã mở bung tất cả những hộp đựng nữ
trang của bà. Chiếc vòng vàng của Ý, hay là chiếc vòng ngọc mắt mèo mà
cậu James đã mang từ Ấn Độ về cho bà; hay bà nên đeo chiếc vòng thạch
anh tím của mình?
“Chọn đi, các con cưng, chọn đi,” bà nói, hy vọng chúng sẽ vội vàng lên.