“Chúng đã quay về!” bà kêu lên, và ngay lập tức bà cảm thấy thêm bực bội
chúng chứ không hề thấy nhẹ nhõm. Rồi bà tự hỏi, chuyện đó có xảy ra hay
không? Bà sẽ đi xuống và chúng sẽ trả lời - nhưng không. Chúng không thể
nói với bà bất cứ điều gì khi có tất cả mọi người ở xung quanh. Vì thế bà
phải đi xuống và bắt đầu bữa tiệc và chờ đợi. Và, giống như một nữ hoàng,
nhận thấy thần dân của mình đã tập trung trong sảnh, nhìn xuống họ, cúi
xuống họ, lặng lẽ ghi nhận lòng thành kính của họ, chấp nhận lòng tôn kính
và tận tụy của họ ở trước mặt bà (Paul không nhúc nhích một cơ bắp nào
mà chỉ nhìn thẳng về phía trước khi bà đi ngang qua); bà đi xuống và băng
ngang qua sảnh, hơi nhẹ cúi đầu chào, như thể bà chấp nhận điều mà họ
không thể nói: sự tôn kính của họ đối với vẻ đẹp của bà.
Nhưng bà dừng lại. Có một mùi khen khét. Có khi nào họ đã nấu quá lửa
món thịt bò hầm? bà tự hỏi, cầu trời là không! Khi tiếng cồng lanh lảnh
thông báo một cách nghiêm trang, đầy thẩm quyền rằng tất cả những ai
đang rải rác quanh nhà, trong những tầng áp mái, trong những phòng ngủ,
trong những chốn trú ngụ bé nhỏ của riêng họ, đang đọc, đang viết, đang
vuốt mượt lần cuối mái tóc của mình, hay đang thắt dây những chiếc váy,
phải rời bỏ tất cả những việc đó cùng những thứ đồ lặt vặt trên những bàn
rửa chén, những bàn trang điểm, và những cuốn tiểu thuyết trên những bàn
đầu giường ngủ, và những cuốn nhật ký rất riêng tư, để tụ họp lại tại phòng
khách cho bữa ăn tối.