17.
Nhưng mình đã làm gì với cuộc đời mình? Bà Ramsay nghĩ, ngồi vào chỗ
của mình ở đầu bàn, và nhìn lướt qua tất cả những chiếc đĩa tạo thành
những vòng tròn màu trắng trên bàn. “William, ngồi cạnh tôi,” bà nói. “Lily,
bà mệt nhọc nói, “ở đàng kia.” Họ có thứ đó - Paul Rayley và Minta - còn
bà, chỉ có thứ này - một cái bàn dài vô tận và những đĩa, những dao ăn. Ở
đầu kia bàn là chồng bà, đang ngồi xuống, thừ người ra, trán cau lại. Vì cái
gì? Bà không biết. Bà không quan tâm. Bà không thể hiểu làm thế nào bà lại
từng cảm thấy một tình cảm hay sự yêu mến nào đối với ông. Bà có một
cảm giác về việc lướt qua mọi thứ, đi xuyên qua mọi thứ, vượt ra khỏi mọi
thứ, khi bà giúp phục vụ món xúp, như thể có một xoáy nước - ở đó - và
người ta có thể ở bên trong nó, hoặc có thể ở phía ngoài nó, và bà đang ở
bên ngoài nó. Tất cả đang đi tới một kết thúc, bà nghĩ, trong khi họ nối nhau
bước vào, Charles Tansley - “xin mời ngồi ở kia,” bà nói - Augustus
Carmichael - và ngồi xuống. Và trong lúc đó bà chờ đợi, một cách thụ động,
sẽ có một ai đó trả lời bà, sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng việc múc
xúp ra dĩa không phải là thứ chuyện mà người ta nói, bà nghĩ.
Nhướng mày nhìn vào sự khác biệt - đó là điều mà bà đang suy nghĩ; múc
xúp ra dĩa - đây là điều mà bà đang thực hiện; bà cảm thấy, ngày càng mạnh
mẽ hơn, mình ở phía ngoài cái xoáy nước đó; hoặc như thể một bóng tối đã
buông xuống, và màu sắc đã bị tước mất, bà nhìn mọi sự vật với ánh mắt
xác thực. Căn phòng (bà nhìn quanh) rất tồi tàn. Chẳng có vẻ đẹp ở bất kỳ
chỗ nào. Bà nhìn Tansley. Dường như chẳng có gì là hòa hợp. Tất cả bọn họ
ngồi cách biệt nhau. Và toàn bộ nỗ lực để hợp nhất, lưu thông và sáng tạo
đều đặt lên bà. Một lần nữa bà cảm thấy, như là một thực tế chứ không có
chút thù địch nào, sự cằn cỗi vô dụng của những người đàn ông, vì nếu bà
không làm điều đó thì chẳng có ai làm cả, và thế là, bà tự lắc khẽ chính
mình như một người lắc khẽ một chiếc đồng hồ đã dừng chạy, cái nhịp cũ
kỹ quen thuộc bắt đầu đập, như chiếc đồng hồ bắt đầu kêu tích tắc - một,