hai, ba, một, hai, ba. Và cứ thế, và cứ thế, bà lặp lại, lắng nghe nó, che chở
và nuôi dưỡng cái nhịp đập mong manh lặng lẽ đó như người ta che chở
một ngọn lửa yếu ớt bằng một tờ nhật báo. Và thế đấy, bà kết luận, tỏ ra chú
tâm bằng cách lặng lẽ nghiêng người về phía William Bankes - con người
tội nghiệp! kẻ không vợ không con và ăn tối một mình trong những căn nhà
trọ ngoại trừ tối hôm nay; và trong niềm thương xót dành cho ông ta, bản
chất cuộc sống giờ đây đủ mạnh mẽ để gánh vác bà lần nữa, bà khởi đầu tất
cả mọi việc này, như một thủy thủ, không phải là không mệt mỏi, nhìn cơn
gió căng lộng cánh buồm của anh ta, nhưng hầu như vẫn mong muốn được
ra khơi lần nữa và nghĩ tới việc nếu con tàu bị đắm, anh ta sẽ bị cuốn tròn,
cuốn tròn mãi và được tìm thấy nằm nghỉ ngơi trên đáy biển như thế nào.
“Ông có tìm thấy mấy lá thư của mình không? Tôi đã bảo lũ trẻ đặt chúng
trong sảnh cho ông,” bà nói với William Bankes.
Lily Briscoe quan sát bà trôi giạt vào vùng đất lạ không người nơi mà việc
dõi theo mọi người là bất khả thế nhưng họ tiếp tục trút một gáo nước lạnh
vào những người đang quan sát họ rằng ít nhất họ luôn cố gắng dõi mắt
theo những người đó như thể một người dõi theo một con tàu đang nhòa
dần cho tới khi những cánh buồm đã chìm xuống dưới chân trời.
Trông bà già nua làm sao, trông bà tiều tụy làm sao, và xa vắng làm sao,
Lily nghĩ. Rồi khi bà quay sang William Bankes, mỉm cười, trông như thể
con tàu đã quay trở lại và vầng dương lại tỏa sáng những cánh buồm của nó,
và Lily nghĩ bụng với một niềm thích thú vì bà đã bớt căng thẳng, Vì sao bà
lại thương hại ông ta? Vì đó chính là ấn tượng mà bà tạo nên, khi bà nói với
ông ta rằng những lá thư của ông ta đã được mang vào sảnh. William
Bankes khốn khổ, như thể bà đang nói, như thể sự mệt nhọc của chính bà
phần nào đó là do sự thương hại mọi người, và sự sống trong bà, sự quyết
tâm sống trở lại của bà, đã bị khuấy động lên bởi lòng thương hại. Và điều
này không đúng, Lily nghĩ; đó là một trong những phán đoán sai lầm của
bà, nó dường như mang tính bản năng và phát sinh từ một nhu cầu nào đó
của chính bà hơn là của những người khác. Ông ta chẳng đáng thương chút