nào cả. “Người ta không bao giờ nhận được thứ gì đáng giá từ bưu điện” -
đó là thứ chuyện mà họ luôn nói tới. Họ khiến cho những người đàn ông
phải nói thứ chuyện đó. Phải, đúng là như thế, anh nghĩ. Họ không bao giờ
nhận được thứ gì đáng giá từ năm này sang năm khác. Họ chẳng làm gì
ngoài việc nói, nói, nói, ăn, ăn, ăn. Đó là điểm khiếm khuyết của những
người đàn bà. Những người đàn bà làm cho nền văn minh trở nên bất khả
thi với tất cả những vẻ “yêu kiều” của họ, tất cả những điều ngốc nghếch
của họ.
“Ngày mai sẽ không đi ra ngọn hải đăng được đâu, bà Ramsay,” anh nói, tự
khẳng định bản thân. Anh thích bà; anh ngưỡng mộ bà; anh vẫn hay nghĩ tới
người đàn ông đứng trong rãnh nước đã ngẩng lên nhìn bà; nhưng anh cảm
thấy cần phải khẳng định bản thân.
Anh ta nói thật, Lily Briscoe nghĩ, bất kể đôi mắt của anh ta, nhưng rồi khi
nhìn vào mũi của anh ta, đôi bàn tay của anh ta, cô thấy đây là con người ít
quyến rũ nhất mà cô từng gặp. Vậy thì vì sao cô phải quan tâm tới những gì
anh ta nói? Đàn bà không thể viết, đàn bà không thể vẽ - những gì xuất phát
từ anh ta có gì là quan trọng, vì rõ ràng điều đó là không đúng đối với anh
ta nhưng vì một nguyên nhân nào đó lại có lợi cho anh ta, và đó chính là lý
do vì sao anh ta nói thế? Vì sao toàn bộ con người cô đã ngã rạp xuống, như
một ngọn bắp dưới một cơn gió, và chỉ có thể vươn thẳng trở lại từ nỗi ô
nhục này với một nỗ lực lớn lao và khá là đau đớn? Cô phải thực hiện nó
thêm một lần nữa. Có cái chồi cây trên tấm khăn trải bàn; Có bức tranh của
mình; Mình phải dời cái cây vào giữa; đó là điều quan trọng - không điều gì
khác nữa. Cô có thể không thực hiện ngay điều đó mà không nôn nóng và
không gây gỗ hay không, cô tự hỏi; và cô có muốn trả thù bằng cách chế
nhạo anh ta hay không?
“Ồ, anh Tansley,” cô nói, “hãy đưa tôi ra ngọn hải đăng với anh nhé. Tôi
thích như thế.”
Anh có thể thấy cô ta đang nói dối. Cô ta đang nói một điều không nằm
trong ý định của mình để chọc tức anh, vì một lý do nào đó. Cô ta đang chế