Nhưng bà phải cho chúng thời gian để chọn lựa: đặc biệt, bà để cho Rose
nhấc hết món này tới món kia lên, và ướm các thứ nữ trang lên chiếc váy
đen, vì cái nghi lễ chọn nữ trang bé nhỏ này, vốn phải được cử hành hàng
đêm, là việc mà Rose thích nhất, bà biết. Bà có một lý do thầm kín của
chính mình đối với việc gán một ý nghĩa quan trọng cho việc chọn món nữ
trang mà mẹ bà sẽ đeo. Lý do đó là gì, bà Ramsay tự hỏi, vẫn đứng yên để
nó cài chiếc vòng cổ mà nó đã chọn, trực cảm, thông qua quá khứ của chính
bà, một cảm giác sâu thẳm, chôn giấu, hoàn toàn không thể diễn đạt bằng
lời mà một đứa bé ở tuổi của Rose có đối với mẹ của mình. Giống như tất
cả những cảm giác cảm nhận về chính mình, bà Ramsay nghĩ, nó khiến cho
người ta buồn bã. Thứ mà người ta có thể đáp lại thật vô cùng không tương
xứng; và điều mà Rose cảm nhận hoàn toàn không thể sánh với bất kỳ cái gì
mà nó thật sự là. Và Rose sẽ trưởng thành; và Rose sẽ khổ đau, bà cho là
thế, với những cảm giác sâu sắc này, và bà bảo rằng bây giờ bà đã sẵn sàng,
họ sẽ đi xuống dưới, vì Jasper là một quý ông, nó nên khuỳnh cánh tay ra
cho bà, còn Rose, vì là một tiểu thư, nên mang theo chiếc khăn tay (bà trao
cho nó chiếc khăn tay), còn gì khác không nhỉ? ồ, phải, trời có thể lạnh: một
tấm khăn choàng. Chọn cho mẹ một tấm khăn choàng, bà nói, vì điều đó sẽ
làm hài lòng Rose, người sẽ gánh chịu khổ đau. “Kìa,” bà nói, dừng lại cạnh
khung cửa sổ trên đầu cầu thang, “chúng lại trở về chỗ đó rồi.” Joseph đã
đậu trên một ngọn cây khác. “Con nghĩ xem chúng có quan tâm tới việc
cánh của chúng bị gẫy không?” bà nói với Jasper. Tại sao nó lại bắn con quạ
già Joseph và Mary tội nghiệp? Nó hơi lê chân một chút trên những bậc
thang, và cảm thấy bị quở trách, nhưng không nghiêm trọng lắm, vì bà
không hiểu niềm vui của việc bắn chim; và lũ chim cũng không cảm thấy;
và vì là mẹ nó, bà sống xa cách ở một bờ cõi khác của thế gian, nhưng nó
rất thích những câu chuyện của bà về Mary và Joseph. Bà làm cho nó cười
vui. Nhưng làm thế nào bà biết được những con chim đó là Mary và
Joseph? Bà có nghĩ là những con chim đó sẽ đậu ở cùng những ngọn cây
vào mỗi đêm? nó hỏi. Nhưng tới đây, đột nhiên, như mọi người lớn khác, bà
thôi không chú ý tới nó chút nào nữa. Bà đang lắng nghe tiếng lách cách
trong sảnh lớn.