9.
Biển không có một vết gợn, Lily Briscoe nghĩ, vẫn đứng nhìn ra vịnh. Biển
trải dài như dải lụa qua cái vịnh. Khoảng cách có một sức mạnh lạ lùng; họ
đã bị nó nuốt chửng mất, cô cảm thấy, họ đã ra đi mãi mãi; họ đã trở thành
một phần bản chất của những sự vật. Trời thật yên tĩnh, trời thật lặng lẽ.
Bản thân con tàu hơi nước đã biến mất, nhưng luồng khói lớn vẫn còn treo
trong không trung, gục xuống như một lá cờ ảo não trong phút giây từ biệt.