kèm theo ở phần này một bài viết của nữ văn sĩ, thi sĩ, nhà phê bình nổi
tiếng người Canada Margaret Atwood (sinh năm 1939) đăng trên tờ The
Guardian ngày thứ Bảy 7/9/2002 nói về sự sai lầm của mình trong cách
đánh giá Tới ngọn hải đăng:
Người phụ nữ không thể tẩy gột khỏi ký ức
Tôi đọc quyển Tới ngọn hải đăng của Virginia Woolf lần đầu vào năm 19
tuổi. Đó là trong một khóa học - “Tiểu thuyết Thế kỷ Hai mươi,” hoặc đại
loại thế.... Tôi tiếp thu rất ổn tiểu thuyết của thế kỷ 19 - các tác phẩm của
Dickens, tôi cảm thấy, như những điều như vậy sẽ phải diễn ra, ít ra là ở
Anh: đầy những người điên và sương mù. Tôi cũng không quá kém cỏi đối
với một số cuốn tiểu thuyết nhất định của thế kỷ 20. Ít nhiều gì tôi cũng có
thể đo lường được Hemmingway - tôi từng chơi trò chơi chiến tranh khi còn
bé, tôi từng đi câu cá rất nhiều, tôi biết những nguyên tắc gần đúng của cả
hai, tôi ý thức được rằng những tên con trai thì vắn tắt. Camus thì khá là
đáng chán đối với lứa tuổi mới chớm trưởng thành của tôi, với cảm giác tội
lỗi về sự tồn tại và thêm vào đó cái thứ tình dục táo tợn không chút gì thú
vị. Faulkner là ý tưởng của tôi về cái có khả năng xảy ra đối với - vâng, đối
với tôi, với tư cách một văn sĩ (tôi muốn trở thành một văn sĩ), chứng cuồng
loạn bốc cao, những đầm lầy lúc nhúc sâu bọ là nhận thức của tôi về cái có
vẻ có thật của nghệ thuật. (Tôi biết những con sâu bọ đó. Tôi biết những
đầm lầy đó, hoặc những đầm lầy giống như chúng. Tôi biết chứng cuồng
loạn đó.) Thực tế rằng Faulkner cũng có thể khôi hài kinh khủng - vào lứa
tuổi của tôi lúc đó - lướt ngay qua tôi.
Nhưng Virginia Woolf bị gạt ra bên lề trong chừng mực lứa tuổi 19 của tôi.
Nói cho cùng vì sao lại phải đi ra ngọn hải đăng, và tại sao cứ rối lên như
thế về việc đi hay không đi? Cuốn sách này nói về cái gì? Vì sao mọi người
cứ bám riết lấy bà Ramsay, người đi lòng vòng với một cái mũ vải mềm cũ
trên đầu và lãng phí thời gian thơ thẩn trong khu vườn của bà ta, nuông
chiều ông chồng của bà với những cử chỉ phục tùng khéo léo? Ai đó đã sai
lầm, ông ta hét lên, nhưng điều này chả tác động đến tôi tí ti nào. Còn Lily