Đó là quang cảnh - bà nói, dừng lại, đôi mắt xám sẫm tối hơn - mà chồng bà
yêu thích.
Bà ngưng một lúc. Nhưng bây giờ, bà nói, các họa sĩ đã tới đây. Thật sự,
cách họ chừng vài bước, một người trong số họ đang đứng, đội một cái mũ
Panama và mang một đôi ủng vàng, nghiêm trang, dịu dàng, tập trung, với
một vẻ hài lòng sâu sắc trên gương mặt nâu đỏ chăm chú, và vì thế có
khoảng mười đứa nhóc đang quan sát ông ta. Sau khi nhìn, ông ta nhúng
đầu cọ vào lớp sơn mềm màu xanh lá hoặc màu hồng gì đó. Từ khi ông
Paunceforte tới đây, ba năm trước, tất cả những bức tranh đều như thế cả, bà
nói, xanh lá và xám, với những con thuyền buồm màu vàng chanh và những
phụ nữ màu hồng trên bãi biển.
Nhưng những người bạn của bà nội bà, bà nói, kín đáo liếc mắt khi họ bước
qua, đã phải vất vả hết sức; trước tiên họ phải tự trộn màu cho mình, rồi
nghiền chúng ra, rồi phủ vải ướt lên trên để giữ ẩm.
Vì thế Tansley cho rằng bà có ý nói với anh rằng tranh của người đàn ông
đó chưa đủ sắc độ, có phải người ta nói như thế không nhỉ? Màu sắc không
đậm đà? Có phải người ta nói thế không? Dưới tác động của cảm xúc khác
thường trong suốt cuộc đi bộ, bắt đầu từ trong khu vườn nơi anh muốn xách
giùm cái giỏ của bà và đã gia tăng trong thị trấn nơi anh muốn kể cho bà
nghe mọi chuyện về mình, anh đã nhìn thấy chính bản thân mình, và mọi
điều mà anh từng biết đã hơi biến đổi. Đó là một điều rất đỗi lạ lùng.
Anh đứng đó chờ bà, trong phòng khách của gian nhà nhỏ hẹp mà bà đã đưa
anh tới. Trong lúc đó bà đi lên gác trên một lát để gặp một người phụ nữ.
Anh nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn của bà bên trên, nghe giọng nói
của bà cất cao vui vẻ rồi thấp xuống lại; nhìn những tấm thảm, những cái
hộp đựng trà, những bóng phản chiếu trong tấm gương; nôn nao chờ đợi;
nóng lòng mong chóng đến lúc trở về; quyết định sẽ mang giúp bà cái giỏ;
rồi nghe thấy tiếng bà bước ra; đóng một cánh cửa; bảo rằng họ nên mở
những cánh cửa sổ ra và đóng cửa ra vào lại, hỏi với vào nhà xem họ có cần