gì hay không (hẳn là bà đang nói với một đứa bé), rồi, đột ngột, bà bước ra,
đứng lặng im một lúc (như thể bà đã giả vờ đi lên đó, và bây giờ lại xuất
hiện). Bà đứng bất động trong giây lát trước một bức tranh vẽ Nữ hoàng
Victoria đeo dải ruy băng tước hiệu Garter; ngay lập tức anh nhận ra một
điều: chính thế - bà là người đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.
Với những vì sao trong đôi mắt và tấm khăn choàng trên mái tóc, với những
đóa hoa anh thảo và cúc tím dại... Có phải anh đang nghĩ tới một điều phi lý
hay không? Ít nhất bà cũng đã năm mươi tuổi; bà đã có tám đứa con. Bước
qua những cánh đồng hoa dại và cài lên ngực bà những nụ hoa đã rữa và
ngây thơ đã mất; với những vì sao trong đôi mắt và ngọn gió trên mái tóc
của bà... Anh đã xách giùm cái giỏ cho bà.
“Tạm biệt, Elsie,” bà nói, và họ bước dọc theo con đường. Bà giữ thẳng cây
dù và bước đi như thể đang mong gặp ai đó ở một góc quanh, trong lúc lần
đầu tiên trong đời mình Charles Tansley cảm thấy rất đỗi tự hào. Một người
đàn ông đang đào đất trong một rãnh nước ngưng lại và nhìn bà, buông
thỏng cánh tay xuống và nhìn bà; lần đầu tiên trong đời mình Charles
Tanley cảm thấy tự hào đến lạ; anh cảm nhận được ngọn gió, những đóa
hoa anh thảo và hoa cúc tím vì anh đang đi bên cạnh một người đàn bà đẹp.
Anh đã xách giùm cái giỏ cho bà.