Đó là một gia đình đông con, chín anh chị em tất cả, và cha của anh ta là
một người lao động. “Cha tôi là một người bán dược phẩm. Ông coi sóc
một cửa hàng.”Bản thân anh ta phải tự bươn chải từ năm lên mười ba tuổi.
Thông thường anh ta ra khỏi nhà vào mùa đông mà chẳng có một cái áo
khoác nào trên người. Anh ta không bao giờ có thể “phóng khoáng đáp lại”
(đó là những lời nghẹn ngào khô khốc của anh ta) hồi ở trường đại học. Anh
ta phải làm những việc kéo dài gấp đôi thời gian so với người khác; anh ta
hút loại thuốc lá rẻ tiền nhất; thuốc rê; giống như loại thuốc mà những ông
già hút trong các bến cảng. Anh ta làm việc vất vả - bảy giờ đồng hồ một
ngày; đề tài của anh ta lúc này là ảnh hưởng của một điều gì đó lên một ai
đó - họ đang tiếp tục đi và bà Ramsay không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của
những từ ở đoạn này đoạn khác... bài luận văn... nghiên cứu sinh... phó giáo
sư... giảng viên. Bà không thể hiểu kịp những thuật ngữ hàn lâm đang liếng
thoắng tuôn ra đó, nhưng tự nhủ rằng bây giờ bà đã hiểu vì sao việc tới chỗ
gánh xiếc đã lột lưỡi anh ta, anh chàng tội nghiệp, và vì sao lúc này anh ta
đang dốc bầu tâm sự về tất cả những chuyện đó, về cha mẹ, anh chị em của
anh ta, và bà thấy rằng các con bà không nên chế nhạo anh ta nữa; bà sẽ bảo
với Prue về chuyện này. Chắc hẳn điều mà anh ta muốn, bà nghĩ, là nói ra lý
do vì sao anh ta đã tìm tới không phải là gánh xiếc mà là Ibsen
gia đình Ramsay. Anh ta là một gã hợm mình... ồ, phải, một gã đáng chán
không chịu nổi. Bởi lẽ, dù lúc này họ đã tới thị trấn và đang đi trên con lộ
chính, với những cỗ xe ngựa lăn bánh trên mặt đường rải đá, anh ta vẫn tiếp
tục nói, về những cuộc thỏa thuận, việc dạy học và những người lao động,
về việc giúp đỡ giai cấp của chúng ta, và những bài giảng, cho tới khi bà
đoán rằng anh ta đã hoàn toàn lấy lại được sự tự tin, đã hồi phục lại từ
chuyện gánh xiếc, và sắp sửa (bây giờ bà lại cảm thấy yêu mến anh ta nồng
nhiệt) kể cho bà nghe... nhưng tại đây, nơi những ngôi nhà khuất xa ở cả hai
bên đường, họ đi ra phía bến cảng. Toàn cảnh cái vịnh trải ra trước mặt họ.
Bà Ramsay kêu lên, “Ôi, đẹp quá!” Mặt nước xanh lơ mênh mông nằm
trước mặt bà; xa xa, ngay chính giữa, là ngọn hải đăng cổ kính mộc mạc; và
ở phía tay phải, trong chừng mực có thể nhìn thấy, những cồn cát xanh mềm
mại phủ đầy cỏ dại, dường như luôn luôn chạy về phía một miền đất xa lạ
không dân cư nào đó.